-
Chị ơi! Chị mua bún bò cho tôi nhé?
-
Ừh, chị bán cho tôi 1 tô đi!
-
Chị chờ tôi chút nha tôi sẽ làm cho chị một tô thật là ngon.
......
Cô bé loay hoay giả bộ như đang làm việc chăm chỉ, nào là cắt rau(rau là những cái lá cô bé hái ở hàng rào bên ủy ban huyện trước nhà), để làm bún, lấy bột phấn hòa với nước để làm nước lèo...Cô bé đặc biệt rất thích cắt lá, cô bé rất thích thú khi được cầm miếng dao lam nhỏ xíu ngồi cắt cắt những cái lá vì cô bé rất muốn được giống mẹ của cô bé lúc nấu ăn.
-
Xong rồi! mời chị ăn đi cho nóng! Ngon lắm đó! Bún bò tôi nấu là ngon nhất cái khu này đấy! Cô bé đang cố quảng cáo cho quán bún bò của mình.
-
Được rồi, để đó đi lát tôi ăn
-
Cô bé ngúng nguẩy,cái mặt bí xị thều thào: không chịu đâu, me phải ăn ngay bây giờ mới ngon chứ! Con làm từ nãy giờ cho mẹtô bún ngon nhất thế giới đó nên me phải ăn liền.
-
Được rồi, mẹ sẽ ăn liền...
Thì ra vị khách hàng đặc biệt này chính là mẹcủa cô bé. Trong trò chơi bán buôn này,lúc nào cô bé cũng đóng vai người bán quán còn mẹ của cô bé sẽ là người mua hàng. Thường buổi chiều cô bé và mẹ ở nhà nên thế nào trò chơi bán buôn cũng sẽ được diễn ra. Mẹ cô bé dạy buổi sáng, buổi chiều mẹcô bé thường ngồi soạn bài và cô bé thì chơi đồ hàng. Lúc nào cô bé cũng muốn mẹchơi cùng với mình, phải khen ngon sau khi vờ ăn xong tô bún mà cô bé nấu.... Và mỗi khi mẹ khen ngon là cô bé cảm thấy rất mãn nguyện....
- Con thích màu xanh dương ở đây, màu đỏ ở đây, con thích có thật nhiều hoa nữa...
Hai mẹ con cô bé đang ngồi làm lồng đèn đấy.Thường cứ gần đến tết trung thu là mẹ cô bé lại làm lồng đèn bánh ú cho cô bé chơi rước đèn. Me cô bé rất khéo tay nên năm nào lồng đèn của cô bé cũng rất đẹp. Trên mỗi ô tam giác mẹ cô bé dán bằng một màu khác nhau. Sau đó mẹ cô bé sẽ cắt những cái hoa đủ màu để trang trí lên những ô tam giác đó. Cuối cùng mẹcô bé làm những cái tua rua gắn vào lồng đèn. Cầm chiếc lồng đèn trong tay cô bé khoái chí lắm. Vì cô bé biết lồng đèn của cô bé sẽ đẹp hơn hẳn lồng đèn của mấy đứa trẻ con trong cái xóm trường Nghiã Trung nhỏ xíu ấy. Và năm nào cũng vậy, mỗi khi đi rước đèn cùng đám trẻ nhỏ ,lồng đèn của cô bé thế nào cũng bị cháy lẹm một ô tam giác. Vì sao ư? Vì cô bé nghịch ngợm lắm. Cô bé chẳng bao giờ chịu đi lại bình thường mà lúc nào cũng nhảy tưng tưng, cho nên việc cây đèn cầy nhỏ xíu đặt trong cái lồng đèn đổ xuống là điều dễ hiểu. Biết vậy nhưng cô bé không thể bỏ được cái tật nhảy tưng tưng của mình nên năm nào cũng có chuyện xảy ra với cái lồng đèn . Và người cặm cụi sửa lại lồng đèn cho cô bé vẫn là mẹcủa cô bé. Mẹ lúc nào cũng kiên nhẫn với những trò chơi của cô bé và lúc nào cũng mỉm cười thật hiền....
Cô bé có một cái áo ấm nhiều màu sắc. Cô bé rất thích nó vì me của cô bé đã đan cái áo đặc biệt đó cho cô bé. Ngoài việc dạy học, me cô bé còn nhận đan áo len cho mọi người. Thường mỗi khi hoàn thành một cái áo cho ai đó thì sẽ còn thừa lại một ít len, mẹ cô bé cất lại để đan áo cho cô bé. Đó là lý do vì sao áo len của cô bé có nhiều màu. Cô bé nhớ cái áo len đó có rất nhiều những ô màu khác nhau : xanh, đỏ , tím ,vàng.... màu nào cũng có. Nhà cô bé nghèo nên áo của cô bé không được lành lặn về màu sắc trong khi mấy đứa bạn thì mặc những chiếc áo mua đắt tiền màu nào ra màu đó, vậy mà chẳng hiểu sao tụi nó rất thích cái áo len của cô bé. Chắc tại áo của cô bé thật đặc biệt vì có rất nhiều màu mà trẻ nhỏ ai chẳng thích màu sắc sặc sỡ! Bởi vậy cô bé lúc nào cũng mặc cái áo len đó đi học với niềm tự hào ghê gớm của một đứa con nít.
...................................
Thế đấy,mẹ và cô bé lúc nào cũng như hình với bóng. Tuổi thơ của cô bé luôn gắn liền với mẹ. Những lát cắt tuổi thơ của cô bé không bao giờ thiếu sự xuất hiện của mẹ. Mẹ của cô bé nghèo, nghèo lắm nhưng vẫn luôn là niềm tự hào của cô bé. Cô bé rất thích khi có đứa bạn hỏi: "Ai làm cho mày vậy?" Ngay lập tức cô bé sẽ dọng dạc trả lời liền với tất cả sự kiêu hãnh trẻ con: "Mẹ tao làm cho tao đấy!" Chính sự hiền dịu, nhẫn nại ,tình thương con vô bờ bến và sự khéo tay của mẹ đã làm cho tuổi thơ của cô bé tuy nghèo nhưng thật ý nghĩa. Tuổi thơ nghèo nhưng không hề đơn điệu mà luôn lung linh sắc màu. Mẹ là người đã nhuộm nên những ô màu tươi đẹp cho tuổi thơ cô bé bằng tất cả tình yêu thương . Mẹ là người vẽ nên những điều kì diệu trong suốt tuổi thơ của cô bé, dạy cô bé biết ước mơ, biết hy vọng , biết thương yêu mọi người. Đối với cô bé ,mẹ như một bà tiên nhân hậu bước ra từ truyện cổ tích và luôn mang đến cho cô bé mọi điều tốt đẹp nhất. Cô bé yêu mẹ lắm!. Không bao giờ cô bé có thể quên những ô màu tuổi thơ giữa hai mẹ con . "Những ô màu tuổi thơ "giờ là một phần của cuộc sống cô bé, sẽ mãi là như vậy!
Cảm ơn mẹ đã tặng cho con một tuổi thơ thật đẹp! "Mẹ và con- những ô màu tuổi thơ" lúc nào cũng đẹp mẹ nhỉ?!
@ Blog của một người bạn, tớ thấy rất ý nghĩa nên post lên đây cho mọi người cùng xem, sắp đến 20-10 rồi, hãy dành cho mẹ những tình cảm tốt đẹp nhất các bạn nhé 
