Khi cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy không?
Tôi trả lời chập chừng giữa không và có.
Trong lòng tôi chỉ muốn thốt lên thật to rằng thật sự rất yêu cô ấy.
Đêm về,một mình tôi nằm nghĩ,nghĩ về những miên man,nghĩ về những tình cảm,và nghĩ về cô ấy.
Trống vắng lắm,buồn lắm,vì tôi biết cô ấy hỏi tôi là thế chứ cô ấy nào có yêu tôi? Câu trả lời cũng chỉ nằm trong phương diện yes no question chứ nào phải một sự chấp nhận? Tôi phải làm sao đây khi mà người tôi yêu đang đứng trước mặt mà tôi lại không thể với tay chạm tới?
Cái ngày 12 tháng 8 là ngày định mệnh xui rủi tôi gặp cô ấy,tôi đâu có nghĩ mình sẽ để ý đến người con gái này vì trái tim bao nhiêu lâu nay vẫn băng giá.Quanh tôi có rất phải nói là rất nhiều người theo đuổi, nhưng không! Tôi mà yêu đơn giản thế thì tôi không là tôi.Lý lẽ của ý chí lúc đó đã thắng. Rồi đến khi tôi nhìn thấy cô ấy,nghe từng lời cô ấy nói,cảm nhận từng suy nghĩ của cô ấy,quanh tôi bị lu mờ hết và trong mắt tôi chỉ còn cô ấy,tôi mới biết,mình đã yêu...
Mà ngang trái lắm,cô ấy không như tôi,cô ấy sẵn sàng ban phát lời yêu cho bất kỳ ai.Đó là điều khiến tôi khổ tâm hơn bất kỳ cái gì. Cô ấy không như người ta,cô ấy nói yêu không có nghĩa trái tim cô ấy yêu.Nhìn vào đôi mắt cô ấy,tôi vẫn thấy một sự xa xăm đến vô thần,chưa một lần cô ấy khóc khi người kia nói chia tay,chưa một lần cô ấy than van khi người kia phản bội,đơn giản : Cô ấy cũng đâu có yêu họ và dường như chưa từng yêu họ.
Cô ấy đã trải qua hơn 100 cuộc tình nhưng cô ấy chưa từng yêu ai.Nói thế liệu có tin được không??? Thật đó!Đó cũng là một sự thật hiển nhiên như bao điều khác.Chỉ là bạn chưa từng nghĩ đến mà thôi.
(Bài còn,có thời gian sẽ cố gắng viết hết)
