**Với Đà Lạt, đến rồi đi, ai cũng có thể trở thành những kẻ ích kỷ. Mỗi người ích kỷ sở hữu Đà Lạt theo một kiểu riêng mình cảm nhận. Trần Văn Thưởng, một người trẻ, chủ quán cà phê ở Sài Gòn không nằm ngoài số nạn nhân bị Đà Lạt “cám dỗ”
Đến Đà Lạt về, có người làm thơ, vẽ tranh, có kẻ cuối tuần vác ba lô đi đến nơi hít thở khói sương đầy buồng phổi rồi về, có kẻ sở hữu những cuộc tình thoáng qua chỉ để mà ngẫm, chẳng đi về đâu, và cũng có kẻ mang tham vọng làm cho riêng mình một Đà Lạt …**
Gom phố núi vào trong...
**Mặt tiền hẻm có giàn bông giấy, dây leo thả từ cửa sổ lầu cao xuống hàng hiên hẹp. Sẽ chật chội nếu khách quá 20 người. Ghế bàn gỗ. Guitar thùng có thể chơi ngẫu hứng bất cứ lúc nào. Một mini-bar trưng bày rượu vang Đà Lạt. Một giá sách tài liệu, các bài báo về Đà Lạt, chủ nhân cho biết, sẽ còn phải kiếm tìm và bổ sung từng ngày để khách có nhu cầu tra cứu. Những bức tường trưng bày là ảnh sương, hoa lá, mây khói và hẻm sâu phố núi. Và một hoa quỳ nở rực vàng quá khổ trên vách. Tất cả là ảnh của MPK. Và dĩ nhiên, cả wifi.
Vài chi tiết lộn xộn để nói về quán cà phê của một văn sĩ nhiều ý tưởng, mộng mơ hơn chi li kinh doanh. Quán không đủ lớn hay nó như cái túi tiền khiêm tốn của tay chủ mở quán để mà mộng mơ và sở hữu một không gian hoài niệm. Bé xíu. Hai gian phòng vuông vắn với kích thước 6m x 8m tưởng chừng khó tính toán. Nhưng khi biết tận dụng, tạo những khối chữ nhật nhỏ của tranh lắp trên tường, của khung ốp đá, khối vuông giá sách, mini-bar, kể cả đặt những dãy ghế gỗ chữ nhật tạo khoảng trống, sự dung chứa hợp lý và đơn giản, làm nên cảm giác thoáng; 48m2 đó trở nên duyên dáng rộng mở hơn vốn có. Một “không gian box” mà không cho cảm giác đóng hộp.**
Và ngó chút hoa cỏ bên ngoài
**Một chút cỏ cây nữa là ổn. Chủ quán trổ cửa sổ kính rộng ra đường đón những sợi dây leo mùa mưa thong dong tự do buông xuống từ giàn bông giấy làm cho góc ngồi cạnh cửa sổ rất… ra vẻ Đà Lạt. Những chậu gốm nung gợi cảm giác cũ và thô. Cỏ cây xanh mát trong cái tằn tiện không gian này cũng… chịu khó thở ở mức “tượng trưng” mà cảm giác như đang tự do khoáng đạt lắm vậy. Đà Lạt xộc xệch như cái tỷ lệ ngẫu hứng của những bức tranh khi quá to, lúc quá nhỏ trên vách. Đà Lạt ấm cúng vì nhỏ bé nhưng rồi cũng đồng nghĩa với sự chật chội nếu… quên máy lạnh.
Quá nhỏ để nói một chuyện lớn tiếng. Và khoảng lặng của sự hoài niệm thường thì không cần đám đông hay những nỗ lực ồn ào (như thế, đố chủ quán bảo đảm doanh thu!?). Mỗi chiếc bàn cần vài ba cái đầu chụm lại. Trong góc nhỏ, đôi khi cần một vị khách một mình ngồi ngẫm ngợi hay ngắm mưa.**
Sưu tập của Nguyễn Vinh (SGTT)
Địa chỉ: Café Quỳ Đà Lạt 400/1C Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM