Biết buồn là khi nhớ lại về quá khứ, những gì đã qua hay chính hiện tại đến cho ta đối diện thấy vô vàn ngã rẽ đưa quanh đời.
Những người đến quanh ta rất đỗi dễ dàng và mau chóng lướt qua, cũng chẳng hà nề khó khăn chi. Với một ai đó, hay chính ta đây nhẹ dạ làm mình trôi theo hướng đời cho người, ai đã k vấn k vương. Vậy mà ta hoài trong vòng xoáy, mãi miết.
Thế rồi, khi bất chợt ta nhìn mình soi ra. Thôi ta đã chẳng là chính mình, đã ngu ngơ, khờ dại từ bao giờ.
Ngây ngô, một ngày trong ta tìm kiếm cho chính mình một khao khát, ước vọng chỉ những êm đềm, êm đềm thôi của cuộc sống để chính ta dc ấm lòng, song chỉ chính ta và bóng thân mình…
Mỉm cười khi ta ngồi lại cùng một ai đó, chỉ cần cho sớt chia một nỗi niềm. Người k nói, mà chính ta từ vọng tâm đáy lòng muốn hiểu. “Người biết k…có tôi bên người”
Khi cho đi những gì đó ý nghĩa dc cho người khác, trong tầm tay ta làm dc. Hãy cứ vậy, hơn ta mang trái tim vô cảm.
Ta k đến với ai, lấy gì người biết ta mà đến bên ta lúc ta đơn côi. Cũng nên chính ta đừng xét nét rằng đến với người khác, người có mang lợi gì đối lại ta k.
Đôi khi ta nhớ, đến với ai đó, những mối quan hệ đã từng gặp, có quen biết. Cứ nói đôi ba câu hài hòa đại khái như thăm hỏi. Ta bỏ đi những mạc cảm bản thân, trước đó k dám đến với ai.
Người giàu hay nghèo cũng cần quan tâm đến nhau, không chỉ trong lúc buồn ta mới tới người, mà lúc vui người cũng cần ta chung vui.
kenlly_hu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗