TRỞ LẠI ĐỒI SIM
Một mình lặng lẻ giữa đồi hoang
Nắng sớm bình minh trãi ánh vàng
Gió nhẹ từng cơn lay hoa tím
Sương buồn rơi khẻ bến thời gian
Một thuở xa xưa một dáng vàng
Ven đồi sim tím bóng chiều sang
Có đôi mắt biết nhìn xa vắng
Làm trái tim ta đập rộn ràng
Thoáng chốc thời gian trôi rất nhanh
Mộng mơ ngày ấy đã không thành
Bao năm trở lại đồi sim cũ
Chỉ thấy ánh vàng sương long lanh
Đình Thao
VƯỜN HOANG
Đời như một áng mây trôi
Sáng giăng biển bắc chiều nơi non đoài
Nhớ nhung lòng mãi u hoài
Thuyền xưa bến cũ trăng soi hửng hờ
Vườn hoang con nhện giăng tơ
Người ngoài ngàn dặm sương mờ mờ sương
Biệt ly bao nỗi tơ vương
Miệt mài năm tháng cố hương nghìn trùng
Đình Thao