Sẽ chẳng rắc rối nếu ta không biết quá nhiều. sẽ chẳng mệt óc nếu ta không mải suy nghĩ về hàng triệu vấn đề không tên, về những được và mất, về cái tôi và sự đối nhân xử thế, về sự công bằng, về tình cảm và hờn ghen..v..v...
Ta đã hay thốt lên khi thấy một cuộc sống phẳng lặng \"chà, hay nhỉ, chắc ăn ở có đức lắm\"; họ sinh ra lớn lên, không quá khó khăn vật chất, không nhiều nhu cầu tinh thần, họ có cái ăn, họ nhẹ nhàng làm việc mỗi ngày lặp đi lặp lại...và bình yên bao bọc năm tháng của họ có khi đến suốt cuộc đời. Nhẩm nghĩ, liệu ta sống như thế có hài lòng không?
Cuộc sống của ta là một chuỗi dở dang không toàn vẹn, là những nhức nhối về khiếm khuyết gia đình, là những nỗi lo âu về cuộc sống, và lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Người ta hay nói rằng, thất bại thì hãy đứng lên làm lại, thất bại nữa thì vẫn cứ đứng lên làm lại nữa....phải rồi, đó là quy luật mà - đó là một vecto thẳng tắp, mà ai cũng phải trải qua, họ luôn đứng lên, làm lại...dù sau đó có thành công hay lại vấp ngã...họ ngập ngụa trong cái vòng luẩn quẩn đó để hoàn thiện một dòng đời.
Ta sáng mắt ra khi được tiếp nhận những kiến thức mới, những kiến thức lạ, độc đáo, huyền bí [àh không, khi mọi chuyện được phơi bày thì không còn gì huyền bí nữa]. Nhưng, ngay tắp lự ta lại tối sầm lại - đối mặt với mọi thứ trần tục, lại đắm chìm, lại lỗi lầm và ta thán...trong sự thinh lặng phán xét của thời gian.
SỰ hiểu biết của ta không quá ít, nhưng ít khi ta nói thành lời, viết thành vần...để rồi mãi mãi cứ tự chiêm nghiệm cuộc sống trong nội tại. Hờn dỗi, trách móc, hối hận, yêu thương đều dìm sâu vào lòng, nơi lạnh lẽo tăm tối chưa biết đường khai mở.
Hiểu mình quá rõ là một sự khốn khổ, nhạy bén nắm bắt cũng rất phiền toái.
Lực bất tòng tâm khi xét đoán những kẻ quá nặng nghiệp lực!