Mỗi lần cảm thấy chông chênh là lại muốn viết, cần viết. Viết gì thì cũng không biết. Như bây giờ...theo dòng khói thuốc đưa đẩy, tôi sẽ viết rằng...
Tình người, tình đời, tình buồn. Chính vì cái "tình" ấy mà lao đao lận đận, không do người thì cũng do mình, mang đến bao hệ luỵ vừa không vui, vừa rắc rối; vậy mà khác gì thiêu thân, cứ lao đầu vào mê muội. Dạo gần đây, tôi hay có thú vui ngồi giữa đêm tối, đốt đèn cầy để thấy hàng ngàn con thiêu thân bay vào lửa, xác chúng phủ đầy cây nến, trôi xuống theo dòng nến chảy, hết lớp này đến lớp khác. Tôi thấy chúng đẹp, cuộc đời ngắn ngủi của chúng trao trọn cho ánh sáng. Những con đẹp đẽ có cánh...ngốc nghếch của tôi...chúng chết vì tình yêu! Tình buồn...
Những kẻ ích kỷ chỉ thích bao bọc lấy cái danh dự [vốn đã chả rõ có từ đâu?!] của mình, đầu óc bị vây hãm bởi mồm miệng dư luận, sống một cách đạo đức giả. Và đôi khi - chính họ đạp lên nhau, giày xéo nhau chỉ để được người ngoài công nhận cái nhân cách con người của họ. Tôi nhổ lên đám người ấy. Ngu muội! Bất nhân! Đểu giả!
Tôi đang bức xúc đấy, phải, bao giờ cũng vậy, thời nào cũng thế...những định kiến khuôn khổ cổ hủ không bao giờ mất đi - dù nó chẳng có ích gì để làm cuộc sống con người tốt hơn, thoải mái hơn, chân thật hơn! Không! đồ bỏ đi ấy vẫn theo chúng ta đến ngàn sau...đáng nguyền rủa! Tình đời!
Tôi đã từng mơ ước, trong tận sâu trái tim mình sẽ neo giữ một hình ảnh, một khoảng thời gian đẹp đẽ về một người nào đó; để mình nặng hơn, sâu sắc hơn. Giống như thể một phong cách thời thượng, ai cũng nên có cho mình một điều gì bí mật để làm của cải độc đáo. Nhưng, điều đó rất mệt; mệt cho cả tâm trí và thể xác của chính mình. Điều đó chỉ như một kẻ có "profile" khá bí ẩn, lẩn sâu trong họ những chất chứa mang mùi quá khứ, khiến họ trông thú vị hơn hẳn. Biết đâu...chẳng nhẹ nhàng gì, chẳng mấy thú vị...chỉ thấy đắng ngắt mỗi khi...vắng lặng. Không hay ho gì! Nhỉ??
Sẽ chẳng bao giờ là hoàn hảo, sẽ chẳng ai hoàn hảo cho đến khi thoát khỏi cái "vòng" lẩn quẩn đó...sẽ chẳng ai...!! Vậy thì phung phí một chút, sám hối một chút, lương thiện một chút, bất cần một chút...xem đời thế nào? Xem mình thật sự là cần gì nhất!