...anh lại nhớ đến em rồi...và nước mắt anh lại rơi...em ơi..
..không biết rằng em có đọc được những dòng entry này không nữa..nhưng anh sẽ viết..viết thật nhiều..
anh viết không phải dành cho em..
..anh viết dành cho kỉ niệm của chúng ta em à...mưa rơi rồi kìa...
..không biết..có ai..che dù cho em không...hay em lại dầm mưa..
-mưa...mưa...
..lạnh quá...cô đơn quá...nhớ em quá...
- em ơi..em đang ở đâu...em có biết chăng..lòng anh...đang nhớ đến em không..
..nhưng anh biết....giờ em đang hạnh phúc...với 1 người..đã cho em được..nhưng gì em hằng mơ ước mà anh chưa làm được cho em...
-
nhưng tại sao..tại sao...anh lại nghĩ về em...lại nhớ..về em..
...tại..sao..tại..vì sao...em thay đổi nhanh quá...nhanh đến nỗi..
..anh không tin..
..anh không nghe..đầu anh trống rỗng...
..anh chỉ biết con tim anh đang...có 1 nỗi đau...đang xâm chiếm..
..làm anh tê tái...
-
rồi ngày qua...ngày..tháng qua tháng...năm qua năm...
..hình bóng em...nụ cười của em..mỗi khi em nhìn anh....nó vẫn đang...im đậm trong đầu anh...mà anh đã cố xoá biết bao lần...
..nhưng anh càng cố xoá nó đi...thì những kỉ niệm..anh và em..lại hiện ra...như ngày hôm qua...
...em có phải là gió thôi qua cuộc đời anh..cho anh chút hương gió...rồi lại bay đi...
..em có phải là nắng..em cho anh tia nắng ấm áp...rồi lạ lạnh lùng..ra đi..để màn đêm lạnh giá...bao trùm lấy anh...
-ngày ..ngày..anh vẫn cố bước nhanh qua con đường đó...anh đều cố bước thật nhanh...để anh không khóc vì nhớ em...
-
nhưng..cứ mỗi lần..anh bước đến chiếc ghế đá...có 1 cái cây..cổ thụ..thì anh cứ như bị 1 vật cản vô hinh nào đó..chặn đứng anh lại....
..và mỗi lần như thế..ngày hôm nay cũng thế....anh nhìn thấy...quá khư...em va anh
..ngày đó...chúng ta gặp nhau cũng chính nơi ấy...nụ cười...khi lần đầu gặp em...khiến con tim anh..nhớ nhung...quên ăn...quên ngủ...
..và anh cũng ngỏ lời yêu em..cũng chính nơi ấy...và những kỉ niệm của chúng ta..cũng chi có nơi ấy...lúc ấy anh hạnh phúc biết bao..mà giờ đây nơi ấy cho anh nỗi đau khôn siết.......
-
ngày ấy...khi chúng ta ngồi trên chiếc ghế đó...anh hỏi em rằng...em yêu anh nhiều như thế nào...
-
em nói...em yêu anh nhiều như những chiếc lá..xanh..
1 chiếc lá..là...1 lời em muốn nói..em yêu anh...
-
anh đã hỏi em...còn những chiếc lá vàng...nếu lá xanh rụng hết...thì e sẽ không yêu anh nữa à...
-
em nói...không...những chiếc lá vàng đó...khi rụng xuống..chỉ cần anh...1 ngày nhặt 1 lá...khi nào đủ 1 ngàn lá...thì dù..cuộc đời này có ra sao...em vẫn sẽ yêu anh...và khi đủ 1100 chiếc lá...dù em ở đâu..chỉ cần anh nói..anh yêu em...thì e sẽ chạy đến bên anh...ôm anh thật chăt..và mãi mãi bên anh...
-nhưng...có lẽ em đã quên...e thay đổi quá nhanh...
từ..ngày em đi...cứ 1 ngày đi qua...anh đều nhặt..1 chiếc lá...và ngày hôm nay...anh đã nhặt đủ...1100...cũng có nghĩa...em đã xa anh 1100..ngày rồi....
..thời gian đối với anh...bao nhiêu lâu..anh cũng sẽ chờ...nhưng sao..khi anh nhặt đủ...1462..chiếc lá...và anh cũng đã gọi tên em..1100 lần...anh không mơ sẽ được ở bên em mãi mãi...anh chỉ ước khi nhặt đủ..1100..chiếc lá...là anh sẽ được nhìn thấy em cười với anh thêm 1 lần nữa...nhìn em thêm 1 lần nữa...anh chỉ ước thế thôi...
-
nhưng...em đã đi..mãi rồi...em đã quên rồi...
..giờ chỉ còn lá..và anh trong nhung nhớ...
...nước mắt..cô đơn...kỉ niệm...tình yêu....
-
anh biết...anh vẫn còn yêu em nhiều lắm...yêu em nhiều hơn khi chúng ta bên nhau...
..có 1 người đã từng hỏi....nếu cuộc đời bạn chỉ còn 30s...bạn sẽ làm gì
-
thì anh sẽ nói ngay là...nếu cuộc đời anh chỉ còn 30s...thì anh sẽ dùng 30s..đó..anh nói..anh yêu em...anh nhớ em..anh mong em...anh yêu em...
-
nhưng..trên đời này làm gì có điều ước...chứ...
anh ngồi ngăm lại...nhưng chiếc lá..anh đã nhặt...1100...1100 ngày xa em...sao thời gian trôi qua lâu...mà vì sao..anh vẫn nhơ em..
-...dù anh biết...em là gió...gió bay rồi sẽ không quay lại....
em là nắng..nắng tàn rồi...nắng không còn sưởi ấm cho anh nữa...
và em đã đi rồi....không còn ai..bên anh nữa...1100 ngày qua...anh đã sống..như vậy..khi không có em đó...
- chỉ còn ..nhớ..nhớ..nhớ...thôi...
giờ anh sẽ đốt những chiếc lá vàng đó...sẽ đốt...để anh...quên em..
..để anh không nhớ em...
..để anh bước tiếp...trên con đường...đó...1 cách..vô tư..như chưa...có em
..sẽ sốn tốt hơn...rồi anh sẽ dón nhận 1 tình yêu mới..có lẽ...
..và anh biết nhưng kỉ niệm..đó..sẽ mãi mãi...không phai..trong anh...yêu em...tạm biệt..kỉ niệm...