Lần đầu tiên tôi đến đà lạt là đi cùng gia đình, cũng là dịp thăm người đầu tiên tôi yêu làm việc trên đó. Có lẽ vì thế mà tôi yêu đà lạt. tôi nhớ mãi cái cảm giác khi xe lên đèo Bảo Lộc rồi đèo Frenn, nhớ buổi tối cùng anh đi dạo, lúc ấy mùa hè nhưng lạnh và nhiều sương lắm, tôi và anh chui vào quán cafe nhỏ ven hồ, vừa nhăm nhi ly cafe sữa nóng vừa cãi nhau, vì tôi kể cho anh nghe lúc xe lên đèo xe chạy trong mây, anh phì cười cốc nhẹ vào đầu tôi, bảo đó la sương, nhưng tôi vẩn bướng bình cãi với anh.Rồi tình yêu đó cũng đi qua, vì anh cho tôi là trẻ con. Người thứ hai tôi yêu là dân Đà Lạt, tình yêu chỉ kéo dài được 6 tháng, chưa kịp để anh đưa tôi về nhà trên ấy như lời anh đã hứa mà anh đã đi lây vợ, tôi đau đớn với tình yêu ấy đến mức lần đi đà lạt sau đó 2 tháng tôi đã lang thang và tìm đến nhà anh, một mình, chẵng biết để làm gì. Tôi không có can đảm vào nhà anh mà chỉ đứng nhìn ngôi nhà mà hằng mơ ước được đến. Những năm sau đó tôi vẩn thường lên đà lạt mổi dịp hè và nhận ra rằng tôi yêu đà lạt ko vì kí ức với những người yêu cũ mà vì yêu sự thanh bình đến yên tỉnh của đà lạt. tôi yêu những con dốc nhỏ, cái không khí se lạnh, nhiều và nhiều lắm.Giống như câu hát tôi đang nghe " Đà Lạt sớm mai, đẹp như thiên đường ". Có phải không các bạn?
📖 Trang viết
Kí ức đà lạt
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online