Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo tên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng có răng rồi mới rứa
Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang
Ngâm nga câu :"Hoa cúc áo vàng"
Và tương tư chàng tập làm thi sĩ
Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương nhớ nhớ làm chi
Về ba mạ biết như ri la chết
Mắc mớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai thôi đừng theo nữa hỉ
Tác giả: TK
AI BIỂU DỄ THƯƠNG T.B
Có chi mô mà o làm dữ rứa
Ai biểu dễ thương cho mắt người ta
Ngó sơ sơ và thương bóng đi qua
Răng o lại nói người ta ngó miết
Này o ơi ! Nghe người ta nói thiệt
Người ta thương từ thuở ở hành lang
Từ thuở hành lang o mặt áo vàng
Yêu hoa cúc về tập làm thi sĩ
Có chi mô mà vô duyên o hỉ
Trao phong bì người ta vội bỏ đi
Thương quá nhiều lúng túng biết nói chi
Coi xong đốt làm răng ba mạ biết
Người ta thương thì người ta thương miết
Răng lúc đầu hay nhìn mắt có đuôi
Qua hành lang người ta bỗng chợt vui
Nhiều lần quá hóa thương luôn o hỉ
Vì người ta thôi o đừng có dị
Đứng mỗi ngày một tý ở hành lang
Cho người ta bớt nhớ lúc nhìn sang
Vào lớp học đỡ buồn rầu o nợ
Tác giả: TB
thích nghe con gái Huế nói chuyện quá