Chắc cũng Có rất nhiều người tin và cũng có nhiều người không tin về câu chuyện về tình yêu qua mạng .
Hôm nay tôi muốn tâm sự với mọi người về chuyện tình có thật của tôi - Một câu chuyện tình qua mạng mà nó gắn liền với tôi cũng đã gần 5 năm nay .
5 năm về trước khi tôi mới là cậu học sinh lớp 12 chuẩn bị thi Đại Học - Khi đó tôi cũng như những bạn trong lớp cũng có sở thích chơi game và tôi cũng đã quen em trong trò chơi audition . Khi đó thì em cũng chỉ mới học lớp 11 và chuẩn bị lên lớp 12 . Tôi thì là người Nam Định còn em là cô gái sứ hoa Đà Lạt . Về khoảng cách địa lý thật là xa những ngày đầu tiên anh quen em anh cũng chỉ nghĩ rằng tìm một điều gì đó để vui thôi . Rồi những niềm vui đó cứ được dần tăng lên qua những tin nhắn trên yahoo hay những lần hẹn nhau ra chơi auditions . Thời gian cũng dần trôi và anh đi thi ĐH . Vì ham chơi nên việc học hành anh không có được đến đâu anh đi học CĐ trên Hà Nôi . Dường như những ngày đó là những ngày vui khi cứ mỗi tháng anh về quê nhận thư của em 1 lần - Hồi đó đâu được như bây giờ khi Di Động được phổ cập đâu em . Những lúc đó còn nhút nhát khi chỉ dám nhờ địa chỉ nhà đứa em và về quê lấy à . Và không cam chịu với học CĐ với suy nghĩ rằng em cũng còn thua anh 1 tuổi mà cố gắng sao cho học được ĐH để có thể kiếm được chỗ làm tốt hơn để nuôi em nữa anh quyết định thi lại - Cũng vì học hành không tốt nên anh chỉ có đỗ trường Dân Lập tại Nam Đinh . và em cũng đã bắt đầu đi học ĐH . Sau khi chờ nhập trường tại Nam Đinh anh được vào trong Bình Dương chơi nơi Anh trai và Chị Dâu anh công tác . Anh đã cùng chị gái anh đếm Đồng Nai nơi nhà Bác anh sinh sống . Khi đến đó trong đầu anh nghĩ là đâu có lên Đà Lạt đâu . Nhưng anh nghĩ là dù sao thì cũng đã quen nhau 1 năm rồi thì lên để chơi đâu có sao . Anh xin bác anh lên trên Đà Lạt chơi 1 ngày . Thế là anh bắt xe lên để gặp em . Anh nhớ hôm đó là 22-07-2007 lần đầu tiên ta gặp nhau .
Khi được em đón ở bến xe rồi anh và em đã thuê 1 chiếc xe đạp đôi đạp vòng quanh Hồ Xuân Hương . Được em dẫn vào thăm vườn hoa thành phố thật là đẹp . Anh vẫn không quên là anh đã mua 2 chiếc kem ốc quế kìa . Trong 1 chiếc có ghi là trúng thưởng 1 chiếc LapTop nhưng hết hạn nhận thưởng và ngày 22-06-2007 rùi .Em còn tranh là chiếc đó của em nữa kìa hì . Hai đứa mình đi chơi với nhau đến khi 6 giờ chiều Anh bắt xe về lại Đồng Nai . Rồi anh lại phải về Bắc học tập . Em cũng chuẩn bị vào nhập trường . Anh và em cũng đã liên lạc với nhau nhiều hơn . Và coi ngày gặp nhau lần đầu tiên đó là ngày chúng ta chính thức yêu nhau . Khi anh về Nam Định học anh cố gắng để được đến với em nhiều hơn . Những lần đi xe để vào đó cũng là những lần vất vả vì anh chỉ có thể vào đó trong vòng 1 tuần . Những thời gian ngồi trên xe để vào với em sao nó dài quá vậy . Nhưng bù lại là những thời gian hạnh phúc được bên em . Anh xuống nhà em chơi và cùng em đi đến những nơi đẹp nhất tại Đà Lạt và chụp những tấm hình kỷ niêm .
Những ngày bên em rồi cũng phải xa em . Nhớ lại cái cảm giác anh phải lên xe về Bắc sao nó khó chiu đến thế . Anh chỉ muốn nhảy xuống khỏi xe để lại được ở bên em thêm thôi . Sau những lần đó tình yêu của chúng ta càng lớn dần lên . Anh và em cũng đã hứa hẹn với nhau rằng anh sẽ xuống dưới đó kiếm việc làm sau khi ra trường để được gần bên em nhiều hơn . Em biết không những người bạn của anh khâm phục tình yêu anh em mình nhiều lắm . Nhưng đến cách đây gần 1 tháng anh nhận ra rằng có điều gì đó khác lạ trong em . Anh mới hỏi được rằng có người theo đuổi em và em cũng đã rung động với người ta , Anh thật sự là ngỡ ngàng khi biết điều đó . Anh cố gắng đi xoay tiền để vào với em để làm rõ chuyện xem sao . Những ngày trên tàu để vào với em lần này với anh thật sự là ác mộng khi mà đúng sáng ngày anh đi lại bị ốm. Thêm chuyện anh và em làm anh thấy mệt mỏi . Anh đã không thể ngủ được khi đi vào đó . Khi đến đó thì mọi chuyện cũng đã quá tầm kiểm soát của anh . Em cũng đã nhận lời là chọn người kia vì em nói em không thể chờ anh thêm được nữa và vì khoảng cách em không còn cảm giác yêu thương với anh ,Trong khi đó là đến tháng 6 này anh và em cũng đã cùng ra trường anh và em có thể đến bên nhau rồi . Nhưng anh không hiểu vì lòng thương hại hai vì điều gì em đã nói là quay trỏ về với anh . Khi đó mọi mệt mỏi trong anh đã bị xoa tan đi từ khi nào không biết . Cũng là ngày cuối cùng anh được ở dưới đó vì em còn phải đi thực tập và đi làm nữa mà . Anh lên xe về Quê anh tưởng mọi chuyện lại được như xưa rồi nhưng trong anh vẫn có điều bất an , Anh hiểu được rằng em vẫn không thể quay lại với anh nữa . Anh cũng hiểu rằng vi ta xa nhau quá nên tình cảm có thể nhạt phai . Anh tin rằng khi ta ở bên nhau tình cảm cũng sẽ được trở lại như xưa . Em biết không có những lúc anh muốn buông xuôi để em bước đi theo người ta nhưng anh sợ rằng người em lựa chọn không chăm sóc được tốt cho em . Anh sợ người anh yêu bị người khác làm tổn thương lắm em à . Người đó đến với em sao đúng lúc quá vậy , Khi mà tình cảm em dành cho anh thì bị phai mờ còn người đó lại đi tiến tới . Anh biết rằng bây giờ em cũng đang rất khó sử vì em sẽ phải làm 1 trong 2 người buồn . Anh biết rằng người đó ở gần bên em hơn sẽ có cơ hội và quan tâm đến em nhiều hơn anh , Nhưng anh vẫn hi vọng rằng vì tình cảm gần 5 năm của chúng ta , Em sẽ trở về với anh . Khi đến tháng 6 này anh thi tốt nghiệp xong Anh sẽ xuống tìm em để thể hiện được tình cảm chân thành của anh dành cho em là mãi mãi . Cho dù chỉ cần 1 chút hi vọng anh vẫn sẽ chờ em . Vì người mà anh yêu là em . Hãy về với anh nhé em .**
Trăm Năm Không Quên!**