
Mưa tuôn lạnh , buốt lòng con của mẹ
Ngồi rưng rưng con cầu khẩn Phật Trời
Cho cơn mưa như giọt lệ ngừng rơi
Vì mẹ tôi đang nặng oằn vai gánh
Bao năm qua lời rao còn lanh lảnh
Giữa phố khuya lầm lũi bước nhọc nhằn
Xương vai gầy chan chứa sức vạn năng
Nuôi con lớn bằng đôi vai rướm máu

Giữa đêm khuya tiếng rao chùng ảo não
Từ bao lâu đã ru lớn đời con
Mà giờ đây nghe như đã hao mòn
Vẫn sung sướng nhìn con mà mãn nguyện
Từng đêm mưa con dâng lời cầu nguyện
Để mẹ về môi tươi tắn niềm thương
Và bao nhiêu mệt nhọc suốt đêm trường
Theo giấc ngủ cùng lời rao bay bổng.