Ngồi đây viết loai hoai những vần trắc
Những ký ức mong lung đã từng
Bàn tay ấy một lần anh chưa mến
Hỏi hôm nay mộng tình ước làm chi.
Ước cho đi những điều anh ấp úng
Để mang theo một chút hoài nghi.
Ước đêm đêm được có lần gặp mặt
Chỉ để nhìn, để ngắm, trân trọng và cười nhạt mà thôi.
.......bỏ đi. Nghe nhảm thật. Nhớ Đà Lạt lắm......