TÀ DƯƠNG
Em về đi chẳng vương vấn điều chi
Hoàng hôn đến ánh tà dương run rẩy
Anh cố giữ chút nắng chiều vung vãi
Em về đi vẫn còn sáng đường về
Thôi cho là cũng trọn nghĩa phu thê
Sóng lớn đi qua trả về tĩnh lặng
Dằn xé nhau chi cuộc đời trái đắng
Không cho nhau thì cũng chẳng hận thù
Có thể buồn hơn cả cuối chiều thu
Còn mùa đông và xuân thì xa quá
Bước lãng du trên đường đời nghiêng ngã
Quay lại nhìn lảng đảng khoảng trời yêu
Trịnh