
Ngày nay chúng ta không phải sống trong một môi trường làng xã nữa mà đang sống trong một thế giới ngày càng gắn bó với nhau, một sự thay đổi ở 1 nước châu phi xa sôi cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người Việt Nam : hàng ngàn người Việt Nam đang sống và lao động tại nước đó gởi tiền về cho gia đình mang thu nhập cho làng quê của họ, những công ty đang xuất khẩu sản phẩm sang đất nước họ giúp tạo công ăn việc làm cho nhân viên, và giá xăng dầu thế giới tăng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế đất nước cũng như chi phí hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam (cái này bỏ qua cơ chế kinh doang xăng dầu của Việt Nam nha), thế giới ngày càng phẳng với những mối quan hệ qua lại phức tạp này.
Ở mức độ gần hơn sự giàu lên của 1 người trong họ hàng cũng có thể giúp các thành viên khác trong gia đình phát triễn về khía cạnh kinh tế, nhưng ngược lại nếu gia đình không biết huy động nguồn lực của người này cộng với nội lực của bản thân để làm ra những cái* “cần câu cá”* hay thậm chí “thuyền đánh cá” mà lại “hôm nay thiếu cá chạy tới xin, ngày mai thiếu cơm chạy tới đòi” thì sớm muộn gì họ cũng bỏ chạy và trỡ thành “kẻ sang” phụ bạc “kẻ hèn”, rõ ràng lỗi ở đây phần lớn thuộc về “kẻ hèn” đã không biết cách cũng như cố gắng để làm cho “sang” lên.
Khách du lịch đến với Đà Lạt ví như là “kẻ sang” mang lại thu nhập cho nhiều người dân Đà Lạt từ ông bà chủ và nhân viên các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch đến những người bán hàng rong ngoài chợ, những hàng quán ăn uống và đặc sản cùng hàng ngàn người tham gia vào việc làm ra và cung ứng các sản phẩm này đến tay du khách. Và những người này lại dùng nguồn thu nhập của họ sử dụng lại các dịch vụ khác cho bản thân. Rõ ràng dòng tiền chạy từ tay ***Du khách ---> Nhà cung cấp dịch vụ ---> Toàn xã hội Đà Lạt.
Chúng ta hãy đối xử với Du khách như người thân giàu có của mình, nhưng đừng có xin xỏ, chặt chém họ sẽ chạy mất. Việc làm xấu của 1 người bán rong hay 1 chủ khách sạn, quán ăn… “chặt chém” 1 du khách, người đó sẽ truyền miệng hoặc rêu rao trên internet, báo chí đến vài trăm người thân khác và họ sẽ không còn đến với Đà Lạt nữa hoặc đến nhưng không dùng dịch vụ tương tự nữa điều này ảnh hưởng đến toàn bộ cư dân Đà Lạt mà **trước hết là giới kinh doanh dịch vụ xô bồ trên sẽ ngày càng ít khách **hàng, đó là lý giải cho việc lên ngôi của các khách sạn 3, 4 * , những công ty dịch vụ xe khách lớn tại Đà Lạt và sắp tới là các siêu thị, trung tâm mua sắm. Các cá nhân kinh doanh nhỏ ngày càng mất đất sống nếu có các đại gia đứng ra kinh doanh trong ngành.
Hình chợ DaLat xưa, có gì lạ? - Các Cô, chị bán hàng ngồi bên lề đường mặc áo dài trắng hay bà ba đen (do hình trắng đen).
Tại sao các nhân viên du lịch làm công ăn lương có thể mặc đồng phục luôn niềm nở với du khách còn các chị, cô bán hàng thường làm chủ cho chính mình lại không thể làm như vậy như 1 cách thuyết phục nhất thể hiện sự tôn trọng chính bản thân cũng như chất lượng và uy tín món hàng mình bán giúp thu hút khách hàng?
Chợ Sapa người bán cũng ăn mặt rất đẹp tạo thành điểm đến cho du khách.
Du khách đến với Đà Lạt cũng có nhiều hạng, hạng cao cấp chỉ ở khách sạn có sao, ăn uống tại nhà hàng uy tín giá cả rõ ràng, nhưng cũng nhiều người khác có nhu cầu thấp hơn về dịch vụ và giá cả. Những cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ có thể có được chỗ đứng ngang tầm với các đại gia nếu chúng ta rõ ràng trong giá cả và dịch vụ, trước mắt có thể mất 1 khoản thu nhập do chặt chém mà có nhưng về lâu dài sẽ có nhiều khách hàng tìm đến, và nền du lịch của Đà Lạt sẽ phát triễn theo.
Trích từ : www.dalatngaynay.com