**### GIẤC MỘNG THÀNH THƠ
**Thành phố sương mờ tấp nập
Chợ đêm thêm sắc, lấp lánh đèn khuya
Người người chen chút giật đường
Chút tình tư tưởng còn vương nơi này
Anh đâu nào phải người say
Lỡ lời nói bậy tháng ngày đâu em
Giữa đời một chút tình trường
Ai thương chẳng hiểu, "tình" thường mà thôi
Vầng trăng em xẻ làm đôi
Con đường vắng vẻ em tôi một mình
Có nói em cũng lặng thinh
Để rồi anh giữ chút tình mình thôi.
Câu thơ như muốn gãy đôi
Giống như em vậy để tôi một mình
Khi yêu anh phải thật tình
Nhưng rồi mình phải dối mình mà quên.
Câu thơ chưa thể đặt tên
Bởi vì anh phải tập quên người rồi
Khi buồn anh cũng phải cười
Để em lỡ thấy, tưởng người mừng vui.
........................................