BỜ VỰC
Anh cùng em đi lanh quanh Đà lạt
Phượng tím đón mình tím cả lối đi
Gió lại về thông vi vu ca hát
Sương nhẹ nhàng đậu lên cả bờ mi
Đủ tình rồi đâu cần nói năng chi
Lặng yên bước để đất trời tình tự
Để cây cỏ nói thay người viễn xứ
Để mặt hồ lưu ảnh cả ngàn năm
Tự nhiên thế hạnh phúc đến âm thầm
Trong tầm tay con tim mình thổn thức
Giữ nhé em! bên kia là bờ vực
Vô tình thôi là tiếc nuối một đời
Trịnh