Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Rồi sau đó....(Leo_mb)

  • adminA

    *…“

    • “ Em thật sự yêu anh phải không? Vậy thì hãy cho anh biết, anh làm sao để có thể làm em quên đi anh?”…
      Vũ thoáng lặng lẽ quay người…bước đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của người yêu…”*
      Trước mắt nó giờ đây là cảnh chia tay của một đôi tình nhân trẻ…nhưng sâu thẳm hơn, trong tim nó..đó chính là những gì đã xảy ra với nó cách đây đúng 8 năm về trước, cái ngày mà chính tại nơi đây, con đường ven sông vào một đêm đông lạnh, và nó cũng giống như nam diễn viên trong cảnh quay hiện giờ,…đã làm đau người mình yêu…
      Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác ngày ấy, vẫn còn nhớ câu nói ấy đã vang lên từ đôi môi nó, vang lên trong sự nghẹn đắng của con tim, nhưng nó vẫn phải nói, vẫn phải nói ra một cách tự nhiên nhất…và rồi đến tận bây giờ.. có lẽ thời gian đang dần dà làm nó hối hận chính vì những lời nói ấy…
      Nó chợt thở dài, nhớ về những ngày tháng đã qua…Nó vẫn còn nhớ như in mọi chuyện kể từ cái ngày nó nhận ra sự tồn tại của mình, và để rồi năm tháng cứ trôi giấc mơ và hiện thực cứ song song tồn tại bên cạnh nó, giúp nó nhận ra cuộc sống với nó chẳng hề đơn giản tý nào…Đến một ngày, nó được gặp người con gái mà sau này đã trở thành người yêu của nó, nó cứ ngỡ cuộc sống đã không ngược đãi với nó, đã đem một người có thể bên nó, cùng chia sẻ với nó những ngày buồn vui, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu cho một ngọn sóng lớn, một ngọn sóng đã nhấn chìm cuộc sống nó mãi mãi, và nó đành cay đắng nói những lời ấy…Vì ai???
      …Nó được nhận về nuôi ở trại trẻ mồ côi từ năm lên tám tuổi, sau gần ba năm sống bằng nghề lụm ve chai, húp nước canh thừa từ những quán hàng rong ngoài đường phố - Ở tuổi ấy, nó nhận được nhiều hơn những đứa trẻ cùng lứa và thậm chí còn hơn cả bất kỳ ai về sự bạc bẽo của cuộc sống, cũng hiếm khi nó được mấy chị hàng rong tốt bụng cho bát mì nhỏ để vượt qua những ngày lang thang với dạ dày rỗng tuếch…Và nó vẫn còn nhớ mãi những ngày tháng bị đám trẻ lớn hơn đánh để dành lấy những lon bia, những mảnh sắt nó gom được để đem bán...Tuy bị đánh và đói thường xuyên, nhưng nó chưa bao giờ trộm hay lấy cắp bất cứ điều gì như những đứa trẻ cùng trang lứa với nó..Có lẽ đó là điểm duy nhất mà nó có: sự bình yên trong tâm hồn..Tất cả mọi chuyện ngày ấy, dường như đã in sâu vào tâm trí nó…Nhưng nó không biết nó là ai và nó tên là gì? Nó chỉ biết nó tên Trần Thanh Vũ từ lúc nó được nhận về trại trẻ..cái tên đã được một người cô ở đó đặt cho nó. Nó cứ ngỡ cuộc sống nó sẽ khá hơn, nhưng suốt những năm tháng ấy, có lẽ miếng ăn hằng ngày và nguồn kiến thức được các cô ở trại truyền đạt lại là điều hạnh phúc duy nhất nó được, ngoài những điều ấy ra, nó chỉ nhận được những trận đòn và những lời chửi rủa từ đám bạn cùng trang lứa…
      Cuộc sống của nó thật sự bước sang trang mới, có lẽ với nó là vậy, khi nó thi đậu vào một trường cấp 2 của thành phố, và điều thực sự vui hơn cả, các thầy cô ở trại đều đồng ý cho nó được học ở đó, cho nó được theo đuổi giấc mơ được học hành đến nơi đến chốn..Nhưng vẫn như những năm tháng qua, ngoài kiến thức và miếng ăn, nó vẫn phải nhận những trận đòn và sự khinh miệt từ những đứa bạn ở trường vì nó là con hoang, và thậm chí những trận đòn, những lời miệt thị ấy còn đau hơn trước..nhưng những điều đó chưa phải là tệ hại, đôi khi, sau mỗi trận đòn đau, nó còn bị đám bạn xé sách xé vở..những lần ấy, nó chỉ biết lặng lẽ trong nước mắt, nhặt lại những trang sách, trang vở để có thể tiếp tục học…Và trong những năm tháng ấy, có lẽ điều làm nó buồn hơn cả, là thầy cô ở trường cũng không ít người khinh miệt nó, có những lúc học sinh trong lớp mất thứ gì đó, thầy cô chẳng ngại ngần gì khi luôn tra xét cặp của nó đầu tiên, tuy không tìm được gì nhưng không có nghĩa là sự nghi ngờ chấm dứt…Chuyện chỉ chấm dứt khi đến một ngày, một bạn học sinh trong lớp tình cờ phát hiện ra người đã đánh cắp và báo lại thầy cô…nhưng những ánh mắt hoài nghi vẫn tiếp tục dành cho nó…
      …Một ngày, nó được được tặng hai cuốn tập từ một cô bạn gái trong lớp, nó vẫn nhớ ngày ấy là ngày 15 tháng 3. Hai con số ấy luôn tồn tại trong bất cứ quyển vở nào của nó thầm nhắc nó đừng quên, đã khiến cô bạn gái ấy nhầm tưởng là ngày sinh nhật nó. Điều đó làm nó thực sự hạnh phúc..và càng hạnh phúc hơn khi con số ấy đã đem đến cho nó 2 niềm vui sau những năm tháng lang thang..Vâng ,đó cũng là ngày nó được nhận về trại nuôi…Kể từ ngày ấy, với nó, cuộc sống đã thêm chút sắc màu, sắc màu không đậm không nhạt,nhưng đủ để nó cảm thấy ấm hơn, đủ để nó không còn cảm thấy lạc lõng như trước...Và những ngày tháng ấy vẫn được tiếp tục trong những năm học cấp 3, khi cô ấy và nó cùng học với nhau…
      Đến tận bây giờ, khi nó nhớ lại những ngày tháng của ký ức, của kỷ niệm, chưa bao giờ nó quên được những ngày tháng bên cô ấy,chưa bao giờ nó quên những gì mà nó đã cùng cô ấy trải qua.Tuy nhiên, vẫn có một điều mà chưa bao giờ nó giải thích được,đó là nó chưa bao giờ hình dung mình sẽ tả cô ấy như thế nào, sẽ nói về cô ấy ra sao, nó chỉ biết, chỉ biết cô ấy là phần không thể thiếu trong cuộc đời nó…chỉ vậy mà thôi…
      …Vốn là một người con gái xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng không giống những đứa trẻ khác chỉ biết khinh miệt và đánh đập nó, cho dù nó đến từ đâu, thì cô ấy vẫn đối xử với nó như một người bạn thân..Có lẽ đó là điều làm cô ấy trở nên đặc biệt không chỉ với riêng nó. Bố mẹ cô ấy đều là những người có địa vị trong xã hội, nhưng lại hay vắng nhà thường xuyên,một năm mười hai tháng, có lẽ họ cũng chỉ ở nhà khoảng mười ngày,nhưng cho dù bận thế nào thì họ vẫn không quên ngày chào đời của cô con gái độc nhất trong gia đình, và nó cũng đã có dịp gặp họ trong 1 lần đến nhà dự sinh nhật của cô ấy.Hôm đó là ngày 15 tháng 7. Kể từ ngày quen cô ấy, những năm tháng cứ nhẹ nhàng trôi, cho dù khó khăn thế nào, sóng gió mà nó phải đối đầu ra sao, thì trong tim nó, vẫn luôn ẩn chứa sự thanh bình như ý nghĩa của cái tên mà cô giáo ở trại đã đặt cho nó…Và không biết tự bao giờ, nó thầm yêu cô ấy, nhưng chưa bao giờ nó dám nói ra điều đó, nó sợ nếu nói ra, nó và cô ấy sẽ không còn được bình thường như những người bạn thân, nó sợ những ngày tháng yên bình bên cô ấy sẽ xa rời nó mãi mãi,…Cuộc sống là thế, khi một người luôn chịu nhiều bất hạnh thì khi có một hạnh phúc nhỏ bé đến với họ, sẽ chẳng ai có can đảm đem nó ra đánh đổi với thứ mà họ chưa biết nó sẽ mang đến điều gì…
      Nhưng việc sống trong một căn hộ lớn, bố mẹ thường công tác, ngoài cô giúp việc ra, chẳng còn ai trong ngôi nhà, một mình giữa căn phòng lớn, có lẽ… cô ấy cũng phần nào giống nó, cũng một mình trước thế giới rộng lớn. Có phải chăng là sự tương giao giữa hai thế giới?.. Rồi một lần, nó bắt gặp cô ấy lặng lẽ khóc trong phòng,trái tim nó như quặn thắt lại, nó muốn đến bên cô ấy nhưng nó không biết phải làm thế nào, và những lúc như thế,dường như những ngày tháng bất hạnh đã qua đang chợt hiện về bao quanh nó, nó chỉ biết lặng lẽ quay lưng trước những giọt nước mắt đang rơi…Để rồi quay lưng lặng lẽ bước, nó tự trách mình quá ích kỷ, đã quá lo sợ về nỗi đau của chính mình để rồi vô tình trước những lúc cô ấy cần nó…Ngày tháng dần trôi, những chuyện của quá khứ sẽ mãi thuộc về quá khứ, nhưng chưa bao giờ nó quên ngày hôm đó, ngày mà nó nhận ra nó ích kỷ đến nhường nào,…chưa bao giờ quên những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy…Và có lẽ, những giọt nước mắt của cô ấy, nó không chỉ rơi xuống mà dường như nó đã thấm sâu vào trái tim nó, dần dần xóa tan nỗi sợ trong tâm hồn nó…Nó hối hận vì đã quay lưng, hối hận rất nhiều…
      “ Cắt”- Tiếng nói từ môi nữ đạo diễn vang lên thoáng run run. Rời vị trí chỉ đạo,nữ đạo diễn ra hiệu cho các trợ lý nhắn mọi người nghỉ rồi cúi đầu, lặng lẽ quay bước để che đi cảm xúc của mình.
      ….
      Giờ đây, mọi người trong đoàn đã ra về sau một ngày làm việc muộn, chỉ còn nữ đạo diễn bên dòng sông, ngước mắt nhìn xa xăm…Nước mắt sau quãng thời gian ngăn trong tim, bỗng lăn dài trên má, cô lấy khăn tay cố ngăn dòng nước tuông rơi, nhưng vô ích. Cô cúi gầm mặt khóc òa…

      Nhìn cô ấy khóc trong đêm, nó chỉ biết đưa tay lên tim mình để cố ngăn nổi đau đang trổi dậy mãnh mẽ trong nó, tay nó siết chặt… Khoảnh khắc trong đêm, cả người nó đổ gục xuống bãi cỏ, tay bóp nghiến lấy phần ngực đang nhói đau như để ngăn điều gì đó đã bắt nó phải bắt nó lang thang trong 8 năm qua. Cây cỏ bắt đầu cảm nhận được những dòng nước đang rơi trên lá. Nó đang khóc...Nó tiến lại gần, lặng lẽ đối diện với người nó yêu, đối diện với nữ đạo diễn đang khóc òa, nhìn cô ấy nhưng chẳng thể làm được gì, nó cố gắng nắm lấy tay cô ấy, đặt bàn tay mình lên vai cô ấy, nhưng rồi, nó nhận ra, những gì nó làm bây giờ, có lẽ chỉ là vô nghĩa. Nó quay người chạy…
      …Hơn 8 năm trước…
      Ngồi trong lớp, nó liếc nhìn qua cô ấy, nó chợt quay người nhìn lên bảng đen và mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc đang diễn ra trong nó. Vâng, cô ấy đã đồng ý làm người yêu nó…Quen cô ấy từ sáu năm về trước, cho đến tận bây giờ - những ngày ôn tập tốt nghiệp của năm cuối cấp, thời gian đã qua với nó như chỉ là giấc mơ, cho dù những ngày buồn, ngày khổ đau đã xảy ra suốt quãng thời gian đó, nhưng bên cô ấy, nó luôn thấy bình yên, ngày tháng sống trong đơn độc, với nó chỉ là một ngày bình thường, như một giấc mơ nhẹ nhàng trôi. Nó hiểu qua những ngày tháng ôn tập, cánh cửa đại học đang chờ nó và cô ấy cùng bước qua..Chỉ mai thôi, nó sẽ được cùng cô ấy bước vào ngành Mỹ Thuật - giấc mơ chung của hai đứa. Bỗng nhiên đầu nó chợt đau, những dòng chữ trên trang giấy thoáng chốc mờ đi, nó lắc đầu để có thể nhìn rõ hơn nhưng không khả quan, chợt nhớ đến giấy hẹn khám với bác sĩ, nó thầm nghĩ chỉ là do nó học khuya quá nên đầu hơi đau..
      Lững thững trên hè phố sau khi rời bệnh viện, nó như người không hồn, chân quờ quệch bước, nụ cười bỗng dưng biến mất hoặc mờ nhạt trong tim nó, với nó bây giờ, hạnh phúc nếu tồn tại chỉ làm nó thêm đau, cái ngày cùng người mình yêu bước vào trường đại học dường như xa vời vợi...Sự sống của nó chỉ còn từng ngày từng giây phút, bâng khuâng nó không biết liệu có nên nói sự thật cho cô ấy biết…Nó đã định nói…nhưng chợt nhớ đến ánh mắt của cô ấy, nó chẳng thế nào đủ can đảm để nói ra, và chính bản thân nó, nó cũng hiểu nó không đủ can đảm để đối diện với tương lai của nó, chỉ bởi vì tương lai bây giờ chỉ còn đếm ngược từng ngày trong bóng tối…
      Nó vẫn còn nhớ, đêm ấy - sau một buổi chiều lang thang như gã bụi nào đó,nó đã chia tay người mình yêu ngay tại con đường này- con đường ven sông vào đêm lạnh,để rồi sau đó nó lặng lẽ thu xếp đồ đạc ra đi, trời mưa phùn như đang hiểu tâm sự của nó..Nó đã chọn con đường nó sẽ đi, chọn một con đường mà nó nghĩ đó là cách tốt nhất để không mang lại nỗi đau dài cho một ai đó, và chọn một con đường chỉ riêng mình nó bước..Để rồi 8 năm lặng lẽ trôi qua, linh hồn nó vẫn phải ngày ngày lang thang, nhìn cuộc sống thực để tìm câu trả lời đúng sai cho con đường mà nó chọn..Ngày ấy, nó cứ tưởng thời gian sẽ giúp nó xóa hình bóng nó ra khỏi cô ấy, cứ tưởng con đường mà nó chọn sẽ không làm người nó yêu đau khổ đến tận bây giờ. Những gì xảy ra, khiến nó bắt đầu hối hận, nó không nghĩ khoảng thời gian qua là quá dài để quên một người, nhưng không thể quá ngắn…Trời bây giờ cũng bắt đầu mưa phùn nhẹ, mưa buồn giống cái đêm mà nó quyết định ra đi trước khi số phận vẫy gọi nó…Như chợt nhận ra điều gì đó, nó vội vàng quay người chạy đến con đường đêm sông để tìm cô ấy, nhưng chẳng có ai ngoài con sông buồn, nó lặng lẽ thở dài nhưng một phần nào đó yên tâm vì cô ấy sẽ không bị cảm lạnh…Trời vẫn cứ mưa phùn, nó ngước nhìn dòng sông, sông cũng như nó, tồn tại như không tồn tại, chỉ im lặng không nói thành lời…Thời gian đã giúp nó nhận ra quyết định của nó, cho nó biết câu trả lời của trái tim cô ấy sau 8 năm..Nó quay người rảo bước, có lẽ sau tất cả những gì đã qua, những gì đã xảy ra trong nó đêm nay, nó biết tim nó sẽ đau hơn rất nhiều, nó muốn và quyết định sẽ đi thật xa nơi này, tìm một nơi nào đó mà nó và cô ấy có thể cảm nhận ra nhau…Nhưng một lần cuối, nó muốn được tạm biệt người mình yêu theo cách nó có thể, theo cách mà đáng ra nó nên làm hồi trước..Và rồi, nó bước đến nhà cô ấy, căn nhà vẫn như xưa, bố mẹ cô ấy vẫn vắng nhà như thường lệ...Từng bước chân lên cầu thang để đến phòng cô ấy, tất cả kỷ niệm như ùa về, chợt cười và chợt khóc, nó lặng lẽ bước đến bên giường ngủ cô ấy.Đêm đã khuya, nó nhìn cô ấy ngủ, một giấc ngủ bình yên trong hạnh phúc, nó ngắm nhìn cô ấy thật lâu, và cảm nhận được người con gái lạc quan năm xưa vẫn đang ở trước mắt nó. Nó quay người cố gắng tắt đèn ngủ, nhưng chợt nhận ra mình không thể tắt..Và rồi nó chợt lặng người khi trên bàn ngủ của cô ấy có một tờ giấy báo cáo về bệnh của nó: “ một khối u ác ở não”- tờ giấy mà tám năm trước, nó cứ nghĩ mình đã đánh rơi ở một nơi nào đó,Và một tờ giấy chứa đầy những dòng chữ cô ấy vừa viết:
      “Vũ! Em muốn nói cái tên ấy ngàn lần, và cũng chừng ấy lần em muốn xóa nó khỏi trái tim mình, nhưng em không thể.Anh biết không? Từ ngày anh đi đến giờ, từng ngày trôi qua là từng ngày em muốn gặp lại anh một lần, chỉ một lần để được ngả vào vòng tay anh, nhưng em biết điều đó là không thể, phải không anh?. Em vẫn còn nhớ, em đã từng hứa nếu một ngày không có anh, em sẽ vẫn tiếp tục sống thêm một cuộc đời nữa, và gía như bây giờ, nếu như anh có thể thấy được em đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Cuộc đời của em, và chuyện tình của chúng mình đang được viết lên phim ảnh đấy anh à! Em muốn chuyện mình có một hướng đi khác nhưng em không thể viết được, bởi vì nó không thật phải không anh? Giá như ngày ấy..giá như em có thể bên anh trong khoảng thời gian ấy…
      Hôm nay em đã hoàn thành cuộc đời mình một lần nữa như lời em đã hứa!Còn cuốn phim này, hãy để một người nào đó viết thay mình, anh nhỉ!Hẹn gặp anh ở nơi mà em sẽ đến!
      Em yêu anh”.

    Tp.HCM, ngày 1 tháng 12 năm 2011

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB