Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chuyện Tình Của Gió

  • adminA

    Chuyện tình của gió
    Ngày xưa. Xưa lắm. Gió cũng có một trái tim. Gió cũng biết yêu thương nồng nàn. Mỗi sớm mai hồng, đùa giỡn cùng vầng mặt trời ấm áp. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ trái tim của Gió bị ai đánh cắp mất. Thảo nào Gió thấy trống rỗng quá. Không còn tim Gió chẳng còn gì cả. Mặt trời cũng bỏ đi lên tít tận trời cao. Gió lạnh. Buồn như con chuồn chuồn. Lòng Gió bỗng tan nát. Gió thành kẻ vô hình.

    Rồi thời gian cũng làm cho những vết thương trong lòng Gió lành lại. Gió vẫn sống vì cuộc đời vẫn cần đến Gió. Nhưng Gió chẳng còn hình bóng trong trẻo tinh nghịch xưa kia. Không sao - Gió tự an ủi mình - Xấu nhưng biết phấn đấu. Gió đã bắt đầu biết đặt ra những mục đích. Gió đã bắt đầu biết đi theo các cuộc hành trình.

    Thấy Núi sừng sững chắn ngang bầu trời. Gió nghĩ : “Chắc Núi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình đây”. Gió lại gần:

    • Núi ơi ! Hãy yêu tôi đi !
    • Không. Gió ơi. Hãy đến với tôi bất cứ lúc nàobạn muốn. Còn tôi. Bạn thấy đấy. Tôi có chân nhưng không đưa bạn đi chơi được đâu.
    • Không. Núi chỉ cần làm chỗ dựa cho tôi thôi.
    • Tuỳ bạn. Nhưng tôi không thể yêu. Tôi đã già quá rồi.
      Gió không tin lắm. Nhưng gió cố thuyết phục, vỗ về mà Núi vẫn cứ trơ như đá.

    Thấy Mây ửng hồng đôi má thơ thẩn soi gương xuống mặt nước. Gió lại gần:

    • Mây ơi ! Hãy yêu tôi đi !
    • Không đâu. Bạn hãy đến và đưa tôi đi chơi. Bạn sẽ vui vẻ đấy.
      Gió nhẹ nhàng đặt Mây lên vai mình đưa đi khắp đó đây. Chưa bao giờ Gió thấy thứ gì đẹp, nhẹ và mềm như thế. đi qua chỗ Núi. Núi mỉm cười và chúc phúc cho hai người.
    • Không đâu - Mây trả lời - Tôi không thể yêu. Hơi ấm của tình yêu sẽ làm tôi tan chảy.

    Từ biệt Mây. Gió sà xuống nhảy tung tăng trên bãi cỏ. Một làn hương dịu ngọt lan toả dâng lên xâm chiếm tâm hồn gió. Lòng gió bỗng ấm lại. Gió thì thầm:

    • Bãi Cỏ ơi ! Hãy yêu tôi đi !
    • Không đâu. Bạn hãy đến với tôi bất cứ lúc nào bạn muốn. Tôi chỉ có thể tặng cho bạn hơi ấm và hương thơm của mình chứ tôi không thể yêu bạn.

    Gió tìm ra tới Mặt Biển. Từ xa Gió đã thấy những con sóng vỗ tay đón chào. Gió lại gần. Chưa bao giờ Gió thấy mình được ngưỡng mộ như thế. Bất cứ hành động nào của Gió cũng làm Mặt Biển cười khúc khích. Gió đề nghị:

    • Mặt Biển ơi ! Hãy yêu tôi đi !
    • Đừng ! Đừng trêu đùa tôi nhé ! Bạn ở mãi trên cao tôi chẳng dám yêu đâu. Hãy thường xuyên đến đây để đem đến cho tôi niềm vui.
      Đúng là những lời cầu xin tha thiết. Gió không nỡ từ biệt nhưng cũng chẳng dám nói chuyện yêu đương. Gió ở lại với Mặt Biển cũng lâu sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình.

    Tới gần một cái cây Gió đề nghị :

    • Cây ơi ! Hãy yêu tôi đi !
    • Không đâu. Nếu bạn muốn trò chuyện hãy đến với tôi nhưng tôi không thể yêu bạn. Bạn tự do, phóng khoáng. Còn tôi không lúc nào được phép rời khỏi mẹ Đất.

    ... Cho tới bây giờ. Gió đã trải qua biết bao cuộc hành trình. Đã bao nhiêu người bạn muốn trò chuyện, vui đùa, an ủi, vỗ về... Gió. Sống cuộc sống rong chơi tưởng như Gió có đủ tất cả. Thế mà hôm qua Gió buồn. Bạn đã thấy Gió thở dài bao giờ chưa ? Hôm qua Gió thở dài đấy. Thân thể rã rời, Gió chẳng thèm động đậy. Sóng Biển chẳng reo cười. Cây chẳng rì rào trò chuyện. Núi vẫn trơ như đá. Mây chẳng thèm bay. Bãi cỏ chẳng toả hương dịu ngọt. Không chỉ hôm qua đâu. Đã 10 hôm liền như thế. Chán như con gián.

    Thế rồi hôm nay. Gió điên cuồng giận dữ. Mọi người vẫn sẻ chia cùng Gió. Nhưng chẳng có trái tim. Chẳng ai yêu Gió cả. Gió quyết lùng sục khắp không gian để tìm lại trái tim của mình. Quyết tìm cho ra kẻ đã đánh cắp nó. Nhưng tìm sao cho thấy. Gió điên tiết. Gầm lên. Làm thành bão tố. Gió đem những vầng Mây ném vèo vèo, vắt ra thành nước đổ xuống Bãi Cỏ ngập ngụa. Táp vào sườn Núi gây sạt lở. Gió vật vã Mặt Biển. Vặt trụi những cành Cây. Gió sẽ phá cho hết. Không có tim. Gió như người đã chết. Gió cần gì. Gió giật lên từng hồi.

    ... Có tiếng leng keng trong không khí làm lòng Gió xao động. Đúng. Có tiếng leng keng thật. Nhỏ lắm. Nhỏ lắm mà Gió vẫn nghe rõ. Gió nguôi ngoai dần và cố lắng nghe. Một thứ âm thanh mỏng manh như đưa đến từ một thế giới khác. Một thứ âm thanh biết lay động tâm hồn. Đúng rồi. Gió phải tìm thấy âm thanh đó. Nhưng phải thật nhẹ thôi. Âm thanh ấy mong manh lắm. Gió khẽ lượn lờ theo các khu vườn. Kìa. Gió nhìn thấy bên trong ô cửa sổ một chiếc Chuông Gió. Một chiếc Chuông Gió có trái tim thắm đỏ. Tiếng Chuông Gió leng keng như tắm mát tâm hồn Gió. Gió rón rén lại gần. Lòng Gió muốn ngân lên : “Chuông Gió ơi ! Hãy yêu tôi đi !” nhưng Gió không đủ can đảm.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB