Tác giả: Khiếu Phương Ngọc:onsale: ### Miền mơ, gió lạc, hoa sữa thơm nồng
Trong suốt cuộc đời mình bạn nghĩ mình đã soi gương bao nhiêu lần? Chẳng ai biết vậy mà ai cũng nhớ như in khuôn mặt mình, nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhoi nhất. Theo kinh nghiệm suốt 17năm soi gương của mình thì nó gật gù cho rằng mình ko đẹp, ko xinh, ko dễ thương và ko nổi trội, thậm chí với đống tay chân dài ngoằng đôi lúc nó còn ko biết sẽ sử dụng vào việc gì, đi thi siêu mẫu chăng, hẳn là ko rồi, ba vòng của nó đâu có chuẩn nếu ko muốn nói là vô cùng tệ. Chính vì điều đó mà suốt 17 năm qua “một nửa” của nó chưa một lần xuất hiện, trong khi đám bạn thì lố nhố yêu đương rồi cả hẹn hò, đôi lúc ngồi ko lại tự trách mình sao ko xinh thêm chút nữa, hay hơn thế thì ngồi hì hục khắc lên tường, lên bàn học vài dòng chữ kiểu như “hận đời vô đối” mà mấy thằng bạn vẫn làm. Vậy là cuộc sống nhạt nhẽo của nó cứ tiếp tục bị kéo đi giữa dòng đời lạc lõng, bon chen cho đến khi nó gặp cậu ấy. Dương Đạt cậu bạn lớp trưởng siêu thông minh, siêu ga lăng, siêu dễ thương, đặc biệt cậu ta cũng khá nghịch, chuyển chỗ lung tung trong lớp mà chẳng sợ thầy mắng(thầy thường bảo lớp trưởng ko gương mẫu nhưng như thế bọn dân đen như nó có bắt chước cũng chẳng đến lượt bị trách phạt), có một vài lần cậu ấy ngồi cạnh nó. Những lúc ấy thực sự là vui lắm, hai đứa cười suốt thôi, cậu ấy luôn chọc nó cười, xem cách cậu ấy nũng nịu và làm trò như một con mèo thì nó lại đỏ ửng mặt lên, cười tít cả mắt. Có lần cái áo sơ mi của nó bị nhem bẩn, cậu bạn bảo thế trông xấu lắm, rồi ném cho nó chiếc áo khoác bảo cho mượn, khỏi nói cũng biết nó vui sướng thế nào. Nó cẩn thận mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, ko thể thò được hai tay ra ngoài nên cứ để thế ngúng nguẩy đi khoe khắp nơi, cậu ấy quan tâm nó thế đấy. Tối về nhà, cậu thường xuyên nhắn tin cho nó, nhưng tin nhắn với nội dung ngắn gọn mà chẳng hề hàm súc chỉ toàn nói chuyện linh tinh hay đùa nghịch này nọ, nó cũng nhắn lại những lời y chang và cũng trêu đùa cậu ấy, cậu ấy luôn làm nó vui. Dương Đạt tốt bụng, luôn giúp nó mỗi khi nó lấn lá nhờ vả , nói chung cậu chẳng ngại ngần gì mà luôn giúp đỡ tận tình hết mức, mỗi giờ trôi qua trái tim nó lại đập nhanh hơn mỗi khi ở bên cậu ấy. Lắm lúc chẳng biết làm gì, thấy cậu ấy đi qua thì nó kéo cậu lại bảo “ Nè, ngồi cạnh tớ đi”, cậu ấy cười toe như sung sướng lắm “uhm” một cái rồi ngồi xuống sát cạnh nó ngay, liệu cậu ấy có thích nó ko nhỉ??? Nó đã tự hỏi câu đó ko biết bao nhiêu lần, nhưng ngẫm lại thì hình như Dương Đạt đối với ai cũng tốt vậy cả, duy chỉ có nó là cậu ấy cho mượn áo tại vì mỗi mình nó mặc cái áo lem nhem đến lớp, cậu ấy vui vẻ ngồi xuống cạnh nó chẳng qua cũng vì nó yêu cầu. Nó lại thở dài, có lắp thêm mô-tơ nó cũng chẳng thể đuổi theo được cái điều nó mong muốn bây giờ. Hơn thế nữa, ngày trước Dương Đạt có thích Mai Linh- cô bạn cùng lớp khá dễ thương và có nhiều “vệ tinh” vây quanh, dù đã một năm nhưng chẳng thể nói trước rằng cậu ta đã hoàn toàn quên đi mối tình cũ bằng chứng là thỉnh thoảng cậu ta cũng chuyển đến ngồi cạnh Mai Linh rồi cười phớ lớ đấy thôi.
:hihi:
Gió mang theo cánh hoa bay và lời yêu trong gió
Đầu tháng 11, những cơn gió lạnh phảng phất trong đêm, có mùi hoa sữa thơm nồng nhà ai cũng quyện vào đó mà bay đi khắp nơi. Nó mở toang ô cửa sổ cho hương vị của đêm ùa vào phòng, hít một cái thật sâu cho hương hoa sữa tràn vào trong phổi. Hôm nay là một ngày đặc biệt và nó cũng đã quyết định làm một điều thật đặc biệt, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần chờ đợi và gió sẽ đến mang theo mùi hương thơm phức ngọt lành. Điện thoại rung lên, một tin nhắn quen thuộc
“hi, đang làm gì vậy?”
Và sau một hồi luyên thuyên, ngón tay nó thoăn thoắt gõ kí tự nhưng lại rề rà mãi mới nhấn vào được nút “send”
‘Cậu còn thích Mai Linh ko???’- Nó đã hỏi một câu hỏi qua ngớ ngẩn, chắc tại gió ùa vào lạnh quá
----20 giây sau----
“ T cũng ko biết nữa”- Nó biết cậu ấy sẽ trả lời như vậy mà
‘Trả lời kiểu gì thế? Thế còn tớ thì sao? Nếu tớ bảo thích cậu thì cậu có thích tớ ko?’- gió lạnh lẽo và vô hồn, hoa sữa hơi nồng bởi đã toả quá nhiều hương. Nó nằm lọt thỏm trong chăn thò ra mỗi cái đầu và hai bàn tay để nắm chặt cái điện thoại như nó có thể tuột ra khỏi tay bất cứ lúc nào. Đầu nó dụi liên tục vào chiếc gối lông ngỗng mềm và thơm, nó vừa làm gì nó biết chứ, cũng như bông hoa kia cho hương thơm nhiều rồi cũng sẽ mau tàn…
----5 giây sau----
“ Không. Vì tớ có tớ có bạn gái rồi,hi”- Nó đã ko làm rơi chiếc điện thoại nhưng lại nắm chặt lấy như muốn bóp nát nó ngay bây giờ, niềm tin sụp đổ, hi vọng nát tan, mọi thứ vỡ oà theo cơn gió lạnh lẽo vô hồn, hương thơm sực nức, sộc vào cánh mũi như muốn làm người ta nghẹt thở, nó rơi xuống một cái hố sâu khủng khiếp, cái hố sâu hoắm và đen nhẻm sự tuyệt vọng
‘à uhm tất nhiên rồi.haha. Tớ chỉ định “chém” tí ấy mà. Chán phèo, trêu cậu chán quá!!!’- Nó là một bông hoa nhỏ li ti đùa giỡn với gió nhưng ko thể theo gió bay đi, vậy mà chẳng biết nước mắt ai đã lăn trên gò má, hoa rơi xuống rồi chẳng thể cùng gió đưa hương đi mãi xa, gió đi nhanh lao xao qua hàng cây và biến mất, gió thuộc nơi gió và hoa thuộc nơi hoa…
“hi, tớ biết cậu trêu tớ mà!”- ừ phải tớ trêu cậu đấy, tớ đang trêu cả chính tớ đây này, tớ thích cậu chỉ như một trò đùa, một câu nói cậu biết là trêu, 5giây, thật quá nhanh cho một câu hỏi tớ nghĩ cả năm trời, và nó còn ít hơn cả vạn lần 20 giây cậu nghĩ cho một câu hỏi khác. Tại sao cậu lại reo vào lòng tớ những hi vọng, tớ ko hiểu ý nghĩa của cái nắm tay cậu dành cho tớ, tớ cũng ngu ngơ chẳng biết câu “I love you” cậu hay nói với tớ có lẽ chỉ là đùa. 5giây là đủ để cho một bông hoa sữa li ti rụng xuống, 5giây đủ để một cơn gió bay đi, 5giây đủ để tớ đóng khung cửa sổ, 5giây đủ để tớ khóc nhoè đôi
mắt nhưng ko đủ để tớ quên đi cơn gió và mùi hoa. Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2011- ngày đẹp nhất trong năm- Ngày Của Gió.
:gif_23_10:
Nắng nhẹ soi cho bông hoa rụng, nước mắt tràn mi cho nụ cười hạnh phúc
Nó thiếp đi khi mà dòng nước mắt còn nhoè trên chiếc gối lông ngỗng mềm mềm, ươn ướt. Mặt trời lên và ánh nắng vào phòng, giấc ngủ đêm ấy thật bình yên, lòng nó đã vơi đi nỗi buồn. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, mùi hoa sữa vẫn còn vương đâu đó. Chà! Khắp mặt đất là li ti những bông hoa nhỏ, có đến cả vạn bông, tất cả đều màu xanh nhè nhẹ, có phải gió mang hoa đến đây? Mọi thứ dường như chẳng chút xê dịch chỉ có nó là hoàn toàn mới, mọi thứ từ tính cách cho đến nụ cười. Nó bước vào lớp, chào mọi người rối rít, bay nhanh về chỗ của mình rồi huyên thuyên đủ thứ với con bạn ngồi cạnh, ai cũng bất ngờ.
Hôm nay nó thấy Mai Linh hơi khác, nhưng cũng ko đến mức hâm hâm như nó, bạn ấy thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt có vẻ xa xăm lắm, còn cười mỉm nữa chứ, chắc là bạn ấy đang yêu. Mặc kệ, nó vẫn ngồi đó, “tụng kinh” làm con bạn nổi điên mới chuyển qua đề tài khác. Trong giờ học, nó mơ màng nhìn những con số bay lượn rồi lại ngồi hình dung tưởng tượng ra đầu thầy giáo trông khá giống cái bàn là. Bất giác, tim nó run lên những tiếng đập mạnh, Mai Lâm cậu ấy ngả đầu vào vai Dương Đạt, hai bọn họ ngồi cạnh nhau, mà còn hơn cả thế, bọn họ đang dựa vào nhau, ko lẽ bạn gái của Dương Đạt chính là Mai Lâm, nó cười xoà, biết trước rồi sao còn phải suy nghĩ nhiều thế, tia nắng hắt qua ô cửa chiếu vào mắt nó làm mắt nó nhoè đi, chói loá…
Tiết hai, cả lớp rộ lên chuyện Mai Linh và Dương Đạt yêu nhau trong khi nó chạy tít xuống canteen ngồi ăn ngấu nghiến cái bánh mì khô khốc, nhạt nhẽo. Vậy mà cuối cùng nó vẫn phải chứng kiến cái cảnh Dương Đạt cùng Mai Linh đi vào phòng y tế, họ nắm tay nhau, cái nắm tay như toả nắng làm người khác ấm lòng còn nó, cái nắm tay ấy lại một lần nữa đẩy nó xuống vực thẳm, nỗi thất vọng lại đè nghiến lên tất cả. Mai Linh như một bông hồng đỏ, xinh đẹp nhưng có gai, từ khi quen bạn ấy, nó chưa bao giờ biết được bạn ấy đang nghĩ gì, vô hình chung tất cả những gì nó biết về Mai Linh đều liên quan đến Dương Đạt. Nó lặng lẽ bước đi, sau lưng là ánh mắt cậu bạn dễ thương mà cho đến mãi sau này nó vẫn ko biết đến sự tồn tại của ánh mắt ấy.
Ngày tháng cứ qua đi, đêm đêm mùi hoa sữa thơm nồng lại phảng phất trong căn phòng nhỏ, trống vắng, lặng im. Nó thấy trống trải, thiếu một thứ gì đó mà mãi nó chẳng nhớ nổi, là những tin nhắn ngắn ngủi vô nghĩa của Dương Đạt, trò đùa hay lời quan tâm của cậu ấy sao? Ko phải, nó nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi nghe con bạn trí cốt kể rằng Dương Đạt và Mai Linh hay xuống phòng y tế, có một lần con bé đã bắt gặp hai người họ ôm nhau trong đó, cho đến giây phút ấy, nó nhận ra căn phòng nó bấy lâu nay luôn thiếu đi lời ru của gió, thiếu cơn gió đưa hoa bay tận vào phòng, gió đi mang theo lời yêu trong gió, gió thuộc về nơi gió, chẳng ở mãi bên hoa…
###
Về một nơi xa lắm
Hơn một tháng từ ngày hôm ấy, chúng tôi nhận được tin Mai Linh chuyển trường, tất cả đều kinh ngạc, chẳng hiểu vì sao nó thấy lo sợ và hụt hẫng vô cùng. Nó ko thấy Dương Đạt đâu, cái sợ như trùm lên mỗi hơi thở, cả lớp chạy đi tìm khắp nơi, nó chợt nhớ đến một nơi Đạt thường lui đến mỗi khi gặp chuyện buồn, một nơi nhiều gió, trống trải và lặng im: sân thượng. Cậu ấy vẫn thế vẫn ngồi khoanh chân và tựa hai tay lên lan can, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, ở nơi đó chỉ có tiếng gió ko lặng lẽ cũng chẳng rộn ràng, nó gọi đó là gió buồn.
- Mai Linh đi rồi!- Nó nói khẽ và ngồi xuống cạnh Dương Đạt
- Mười phút trước…- Đạt ko nhìn vào nó, ánh mắt cậu vẫn dõi theo cơn gió ở tít tận nơi xa xăm cứ như mọi hình ảnh trước mắt cậu đều chỉ là sự trống trơn, vô hình
- Hả?
- Cô ấy sẽ đi và ko bao giờ quay lại nữa!
- Ừ tớ biết!
- Cậu ko biết, chẳng ai biết.
- Hả?
- Mai Linh giờ đang ở một nơi xa lắm, chưa một ai trong chúng ta từng đặt chân tới, như đường chân trời dài vô tận kia vậy, cậu ấy đang ở một thế giới khác ngăn cách với chúng ta bởi một đường chân trời. Cậu có biết ko, chỉ mười phút trước cậu ấy còn ở trên cõi đời này vậy mà bây giờ cậu ấy đã đến một miền cực lạc xa xôi nào đó…- Dương Đạt bật khóc, khoé môi run run, nước mắt của cậu bao lâu nay cố kìm lại nhưng bây giờ thì ứa ra những giọt đắng cay như giọt “lệ đỏ ko màu”. Nó cũng bật khóc theo, nơi chân trời bỗng chốc hiện lên nụ cười xinh xắn của cô bạn, nhưng cũng thật nhanh nó tan biến trong gió vài giây sau đó, chỉ còn lại niềm đau đớn, xót xa vô hạn. Mai Linh bị truỵ tim khi đang trên đường ra bệnh viện lớn, cậu ấy từ nhỏ đã mắc bệnh nan y, bệnh ngày càng nặng nhưng chỉ chịu đựng đau đớn một mình, hơn một tháng trước cậu thường cùng Dương Đạt dấu mọi người xuống phòng y tế uống thuốc mỗi ngày một lần, nhiều lần Mai Linh ko chịu nổi đau đớn đã cắn chặt tay Dương Đạt ấy vậy mà mọi người tưởng hai người đó ôm nhau, rồi cả những lần dựa vào vai Dương Đạt, cô ấy đã có lúc gần như ko chịu được cơn đau dày vò mà gục xuống. Gió buồn nhẹ đưa linh hồn Mai Linh trở về thiên đàng, nơi cậu ấy được sinh ra, phảng phất đâu đây tiếng nhạc da diết in sâu vào tim nó những hoài thức vô hình.
Lễ tang Mai Linh diễn ra vào một ngày ko có gió, trời lạnh và ko mưa, cả lớp chỉ có nó và Dương Đạt đến viếng, bởi trong sâu thẳm trái tim Mai Linh, nó biết cậu ấy luôn mong cả lớp vẫn nhớ và yêu thương cậu ấy như cậu ấy đang hiện diện ở nơi đây, với họ cậu chỉ chuyển nhà thôi, họ sẽ vui và chờ mong một ngày nào đó Mai Linh về thăm họ, phảng phất trong gió nụ cười xinh, gió buồn và những giọt “lệ đỏ ko màu”, tất cả mọi người đều mong chờ ngày cậu trở lại… Ngày cậu ra đi, ngày 12 tháng 12 năm 2011.
Ngày Không Tên, tớ mong cậu trở lại, bao nhiêu lâu nữa mới có ngày Không Tên???
Một năm sau, tớ đứng bên ngôi mộ mọc rêu xanh rì, bí mật của cậu vẫn được tớ và Dương Đạt giữ kín. Hôm nay vẫn là ngày ko có gió, trời lạnh và ko mưa nhưng tớ thấy mọi thứ đã thay đổi thật nhiều, tớ biết được sống trên cõi đời này chính là một niềm hạnh phúc lớn lao, vì vậy tớ phải sống ko chỉ là cho tớ mà tớ phải sống cả phần của cậu nữa, tớ tin rằng nụ cười của cậu sẽ luôn toả sáng nơi chân trời xa, cậu vẫn đang dõi theo tớ chứ Mai Linh? Hãy theo cơn gió và cánh hoa về đây thăm tớ, tớ và Dương Đạt luôn mong cậu quay trở về…
Dương Đạt với đôi mắt xa xăm nhìn tấm ảnh trên bia mộ của Mai Linh rồi lại ngước lên nhìn trời, nói đúng hơn là nhìn về phía đường chân trời xa vời vợi. Ngẫm nghĩ gì đó rồi Dương Đạt nói khẽ
- Linh Y này, có một chuyện suốt một năm nay tớ và Mai Linh vẫn chưa nói cho cậu biết…
- Chuyện gì thế?
- Mai Linh và tớ ko hề thích nhau, tất cả chỉ vì tớ muốn giúp Mai Linh mà thôi
- Hả?
- Một năm trước vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, Mai Linh có nhắn tin cho tớ, cậu ấy muốn tớ đóng giả bạn trai cậu ấy bởi vì Mai Linh mắc bệnh nặng ko muốn cho người yêu thực sự của cậu ấy biết nên cậu ấy đã lấy cớ đã yêu người khác mà chia tay, tớ ko thể ngờ rằng chỉ sau đó vài giây cậu cũng nhắn tin tỏ tình với tớ, tớ biết như vậy là ko công bằng với cậu nhưng tớ ko còn lựa chọn nào khác, tớ ko muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Mai Linh thêm một lần nào nữa, một năm trôi qua thật nhanh, so với một năm trước, nếu tớ nói lại những gì cậu đã nói với tớ…
- Cậu biết “ tình yêu hoa gió” có nghĩa là gì ko? Với tớ, đó là một kỉ niệm, có vui, có buồn có cả những suy nghĩ ngốc nghếch, ngẩn ngơ. Có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời, nông nổi của một đứa con gái mới lớn, biết yêu, biết ghét, biết cả giận hờn, đôi lúc nghĩ lại thì bỗng bật cười vì những hành động và suy nghĩ trẻ con của mình. Chúng mình cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng biết đâu một ngày nào đó, khi tớ gặp lại cậu, tớ sẽ lại “kết” cậu lần nữa…
Nó gọi đó là ngày Không Tên, ngày 12 tháng 12 năm 2012, thử hỏi bao nhiêu lâu nữa mới có ngày Không Tên???
ua...hay maz pùn
cam? dog thjet ak
koa truyen nao hay nua k post len py dok vs nha
dag luk tam trang k zuj dok laj thay pun mun khok
hjxhjx
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗