Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Điểm, cậu bé chạy thận

  • adminA

    ### ĐIỂM, CẬU BÉ CHẠY THẬN

    Buổi sáng ngày, tiết trời mang sắc u buồn, gió hanh lạnh đến xé lòng. Như mọi hôm công việc đưa tôi đến con đường quen thuộc.

    Trong cuộc nói chuyện rôm rả những dòng người bán mua ở chợ nhỏ Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt. Tôi tình cờ ngang qua nghe được đoạn lời “Hoàn cảnh ấy xót thương quá đi thôi”. Nán lại trong phút giây tò mò nghe về câu chuyện “Điểm, cậu bé chạy thận”.

    Trong cùng ngày 10/11/2011 thêm sự tìm hiểu. 20h đêm tôi ghé đến Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Lâm Đồng.

    Theo như một vài thông tin từ cô, bác chợ Phạm Hồng Thái, không mấy khó khăn và như có duyên đưa bước chân tôi đến rất nhanh, trong chủ định gặp và hỏi han thì đúng ngay Điểm và Ba của Điểm. Câu chuyện về Điểm hé mở nhiều hơn trong tâm sự.

    Điểm và Cha của em.

    Tôi gặp hai cha con.

    Bác trai “Ba của Điểm” tên: Nguyễn Văn Đích, 59 tuổi, sinh năm 1952.

    Con trai bác Đích: Nguyễn Minh Điểm, 18 tuổi, sinh năm 1993.

    Địa chỉ gia đình: Thôn Châu Sơn, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, tổ 35/60.

    Mẹ mất khi Điểm học cấp một. Một bất hạnh, một nỗi niềm khôn xiết trong lòng Điểm chẳng bao giờ nguôi.

    Suy thận, một căn bệnh nghiệt ngã đến ngự trị vào thân thể Điểm. Dang dở việc học năm lớp 9, kể từ đây Điểm xa rời mái trường, bạn bè, thầy cô.

    Sức khỏe mỗi ngày một yếu dần, căn bệnh suy thận kia như hút dần sinh khí trong Điểm.

    Còn đâu những ước mơ, con đâu nữa những tháng ngày tung tăng hé môi cười cùng bạn bè cắp sách tới trường. Sức khỏe làm Điểm không theo kịp việc học, cộng thêm hoàn cảnh ngặt nghèo thiếu thốn.

    Có người cha quá gầy quá yếu. Bác Đích với công việc sinh sống, bán rau, củ, quả được từ một người quen đưa đến. Cuộc sống cơ hàn, éo le đôi khi lắm những ngày nghỉ làm, công việc nào có được đều đặn thuận lợi. Một câu hỏi đặt ra trong bác Đích: “biết kiếm tiền đâu ra lo cho đứa con đang mang bệnh”. Vay mượn đã đành, nhưng có được mãi đâu, trăn trở mãi không thôi. Âu lo, nghẹn ngào, quặn thắt từng khúc ruột. Từng ngày, từng ngày như có ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim phận người cha.

    Vô thuốc chạy thận làm cách tay phải của Điểm biến dạng.

    Việc điều trị bệnh thận cho Điểm cứ một tuần chạy thuốc ba lần, một lần chạy chữa hết 180.000 nghìn.”Tự lo”

    Được biết một năm trở lại đây bệnh suy thận của Điểm phát triển nặng. Kết hợp trong điều trị có thuốc chạy thận tạo máu thay qủa lọc, thuốc eprex 2000 đơn vị, thuốc sắt.Mỗi lần chạy thận lên đến trên 1.000.000 triệu.

    Bác Đích kể có phần trợ giúp từ Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Lâm Đồng cho điều trị bệnh em Điểm, mình chỉ lo thêm 5% phí ” 60 nghìn Bảo Hiểm”, nhưng cuộc sống thấp thỏm, lo âu từng ngày đeo bám hai cha con nào có nguôi phần nào.

    Có một ý chí khát khao vươn sống trong Điểm lớn. Điểm quyết định riêng mình những ngày không vào thuốc, Điểm trên tay xắp vé số lê bước những con hẻm góc phố, đây đó những quán xá, ngày Điểm cũng kiếm được 30 – 40 nghìn.

    Đêm về hai cha con lại quấn quýt, xum họp chốn nương thân, giấc ngủ nằm bao quanh bốn vách tường chật hẹp, một góc trong bệnh viện Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, có khi gần chục người gom chung phòng ngủ.

    Bữa cơm hàng ngày cho hai cha con là nguồn từ bệnh viện xét vào hoàn cảnh, một xuất vào ban trưa cho Điểm qua bếp ăn tình thương của bệnh viện, do Quý Sơ dòng Nữ Tử Bát Ái cung cấp.

    Lâu lâu người cha trỏ về Huyện Đơn Dương chạy vạy đồng tiền, công việc bán rau có phải ngày nào cũng kiếm được đâu. Chi ly từng đồng cắc, chạy về chạy lên có tốn kém vả lại còn không kiếm được tiền, đành thôi hai cha con nhận cảnh nương nhờ qua ngày đoạn tháng trong bệnh viện.

    Bác Đích kể tôi nghe:

    Có lần một người lạ đến thăm hỏi, bắt chuyện, chìa tay cho 200.000 nghìn.

    Sau tôi gọi thằng Điểm lại cho nó hẳn 200.000 nghìn và bảo: “Thích ăn gì cứ mua”, vài hôm trước nghe nó nói thèm ăn món gì đó, biết bác sĩ dặn bệnh của Điểm phải kiêng không được ăn uống theo sở thích, nhưng thôi kệ. Đáp lại với người Cha, Điểm nói: “Giờ con chẳng thích ăn gì hết, chỉ muốn mua một cái áo mới thật ấm cho Ba”.

    Tôi bảo nó:”Thôi vậy cứ để tiền đóng cho bác sĩ, ngày mốt lại chạy thận rồi”.

    Chợt trong khoảnh khắc có cặp sinh đôi chừng ngang ngang Điểm, tay trong tay ba, mẹ nói cười lướt qua hành lang Khoa Hồi Sức Cấp Cứu. Tôi thấy Điểm để ý cho đến lúc cặp sinh đôi khuất góc quẹo. Điểm cúi đầu, bặm nhẹ môi.

    Mong đây đó, một chút nhìn lại những tấm lòng cảm thương quan tâm đến hoàn cảnh em Điểm.

    (DALATHOA)

  • adminA

    cuộc đời sao nhiều người bất hạnh nhỉ!

  • adminA

    Cầm bệnh án mới nhất trên tay, mặc dù biết quãng đời còn lại đối với mình rất ngắn ngủi nhưng Điểm vẫn không hốt hoảng, lo lắng. Điểm bảo: “Không ai muốn mình chết, đặc biệt là những người còn trẻ tuổi như em. Những năm qua em đã cố hết sức để điều trị, cố chống lại bệnh tật. Còn bước đi được là em vẫn phải lao động để kiếm sống và điều trị bệnh”.

    Không biết nói gì hơn! Đây là lúc em ấy rất cần "có những tấm lòng" nhất!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB