Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”

  • adminA

    “Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”

    Và em nghĩ đến anh mỗi khi cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của đoạn tản văn nọ, vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vì em tin rằng dù anh không làm em cười ngay nhưng sẽ làm em yên lòng và nhẹ bẫng trong tâm hồn.

    Em biết anh sẽ không hứa: dù không làm em cười, nhưng sẽ khóc cùng em. Vì nếu anh khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Và mỗi khi người yêu khóc, đàn ông sẽ thấy mình cần phải mạnh mẽ để chở che, để người yêu dựa vào vai. Vì thế, tạo hoá đã tạo ra người đàn ông có bờ vai chắc chắn hơn.

    “Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi…”

    Và em nghĩ đến anh mỗi khi cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của đoạn tản văn nọ, vì anh là người đầu tiên em nghĩ đến, vì em tin rằng dù anh không làm em cười ngay nhưng sẽ làm em yên lòng và nhẹ bẫng trong tâm hồn.

    Em biết anh sẽ không hứa: dù không làm em cười, nhưng sẽ khóc cùng em. Vì nếu anh khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Và mỗi khi người yêu khóc, đàn ông sẽ thấy mình cần phải mạnh mẽ để chở che, để người yêu dựa vào vai. Vì thế, tạo hoá đã tạo ra người đàn ông có bờ vai chắc chắn hơn.

    “Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn, hãy gọi tôi…”

    Và khi em muốn trốn chạy khỏi nơi xô bồ thị thành, xa lạ để về nơi bình yên. Em gọi cho anh, không phải vì tin vào câu nói của tản văn, vì em biết anh sẽ nhẹ nhàng nói: Anh sẽ đón em, và mua cho em chiếc vé để sau cuộc trốn chạy em sẽ quay lại nơi đó để đối diện và vượt qua những khó khăn.

    Em biết anh sẽ không yêu cầu em dừng lại, nhưng anh sẽ chạy cùng em. Vì nếu chạy cùng em, ai sẽ là người đón em nếu lỡ em hụt hơi ? Ai sẽ là người nói với em: Cố gắng lên, đối diện và vượt qua tất cả! Vì chúng ta ai cũng có những khó khăn mà chỉ bản thân mới giải quyết được, thì dù muốn chạy trốn, chúng ta sẽ không cùng nhau, sẽ tự mình vượt qua và trong thâm tâm chắc chắn một điều: Luôn có nhau ở đâu đó bên cạnh.

    Vì thế, từ đó em không có cuộc trốn chạy nào nữa, em đối diện với khó khăn và cố gắng, như anh vẫn đang làm điều đó hàng ngày.

    “Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói, hãy gọi cho tôi…”

    Và khi em không muốn nghe những xa lạ xung quanh, em gọi cho anh. Vì giữa những tấp nập em vẫn thấy mình luôn thiếu thốn một tiếng thân quen, vì giữa những xô bồ em cần một ngọn hải đăng cho mình.

    Em biết anh sẽ không im lặng bên em. Vì nếu anh im lặng, em làm sao biết mình không bị lạc?

    Và chưa có lần nào em gọi không nghe thấy tiếng anh trả lời vì anh không bao giờ muốn để em một mình cô đơn, chưa có lần nào anh muốn em phải cùng chia sẻ những khó khăn vì sợ em sẽ khổ cùng anh, chưa có lần nào anh không đến khi biết em một mình vì sợ em sẽ ngồi buồn tủi thân…

    Trong cuộc sống nhiều ghập ghềnh này em vẫn bước đi mạnh mẽ như anh từng hiên ngang vượt qua nó, em có lúc vấp ngã, có lúc trốn chạy, có lúc hoang mang. Thì anh ạ, dù con đường còn dài bao nhiêu, còn khó khăn bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu đi chăng nữa anh hãy bước đi mạnh mẽ và luôn giữ trên môi nụ cười cùng đôi mắt ấm áp kia. Vì sống chẳng phải cho riêng bản thân mình nên anh hãy biết yêu thương chính mình để sống vì tất cả!

    Và trên con đường đơn chiếc, dù phải chờ lâu đến mấy, nước mắt nhiều đến bao nhiêu, khó khăn biết chừng nào… hãy yêu thương chính mình, mạnh mẽ và can đảm, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không?
    Sưu tầm...

  • adminA

    Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu…
    Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay…

    Cho một lần chia tay ư? Có khi không hẳn chỉ là nỗi đau hay nỗi cô đơn bình thường được nữa mà gần như thường trực, trở thành một vết thương lòng, thật lâu lành hay một vết sẹo sâu, đau đớn triền miên nếu như ai đó không đủ dũng cảm vượt qua thì cái mất mát tiếp theo chính từ vết thương kia, lối mòn cũ… và không bao giờ dừng lại.
    Ai cũng bảo tình yêu là thứ tình cảm cao quý của con người, cũng là thứ tình thương mà vì thế họ hy sinh hay bỏ qua mọi cái xấu xa…Thiêng liêng, cao thượng là thế, vậy mà khi mất đi tình yêu tất cả dường như đổi khác, đôi khi không nhận ra chính mình, thành con người khác, suy nghĩ khác mà nếu như tiêu cực sẽ là một bi kịch cho chính mình và cả những người thân bên cạnh.

    Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu, cho đi có nghĩa là nhận về không phải lúc này, nhưng đâu đây, hạnh phúc đang chờ bạn. Đừng bao giờ dừng lại và chỉ nhận về những cái xứng đáng, bạn nhé.
    Sưu tầm

  • adminA

    liên hệ anh gấp !

    liên hệ anh gấp ! 2 đứa.:verycraz:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB