## PHẦN 1
**## CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐÀ LẠT **
## 4 NGÀY 3 ĐÊM
## (25-28/08/2011)
I. LỊCH TRÌNH
1.1. Ngày 1
_7h lên xe, 14h đến Đà Lạt
_ Biệt thự Hằng Nga kiến trúc độc đáo: giá vé 30 ngàn/người. số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng.
_Ăn chiều: Lẩu dê Phúc Nguyên
_Tối: đạp xe đạp vòng quanh hồ Xuân Hương. Bánh mì xíu mại ngay đường đi bộ đổ xuống vòng xoay gần hồ.
1.2. Ngày 2
_LangBian: đi xe jeep lên đỉnh, dừng ven đường chụp hình,… ăn trưa
_Trưa về ghé Phân viện sinh học Đà lạt. Thung lũng vàng (đường Ankroet, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm Đà Lạt 15km về phía Bắc), Suối Vàng (Hồ Đankia – Suối Vàng: Nằm cách trung tâm Đà Lạt 18km về hướng Bắc )- dọc đường vào vườn hoa chụp hình, mua vài bông cho vui, mang theo đồ ăn!
_Chiều: nhà thờ Domain, mua đồ len, đại học Đà Lạt.
_Tối: Mì Quảng- ấp Ánh sang// Cafe hoặc kem ở khu trung tâm chợ- Quán cafe Mei dọc bờ hồ HXH- bánh su kem uống trà nóng cực ngon, bắp nướng xôi gà, không ăn ốc (ra đây ăn nhớ hỏi giá trước, không thì ăn xong là bị chém như chơi)// Kem trái Cây Thanh Thảo đường Nguyễn Văn Trỗi (đường một chiều, quán này bên tay phải)
1.3. Ngày 3
_Sáng: Ga xe lửa lên Trại Mát- chùa Linh Phước giá vé 72 ngàn/người đến chùa chỉ được 30 phút tham quan xe lửa sẽ về lại
_Chiều: Vườn hoa thành phố, ghé nhà thờ Con Gà, ăn bánh canh Xuân An (15- Nhà Chung- đối diện trướng THCS Quang Trung) // Chè ở đường 3/2, đối diện có cái đình, bán từ chập 4g chiều đến 10g tối
_Tối café xa xa ngắm sương mù- Cafe: bạn có thể đến Thi Thảo đường Phan Bội Châu lên tầng 5 uống cafe góc ngoài trời có thể ngắm một khoảng tp Đà Lạt
1.4. Ngày 4
_Sáng: Thác Prenn, Trúc Lâm Thiền Viện, Cáp treo - Hồ Tuyền lâm- có thể đi thuyền hay đi bộ ra đảo -đừng ăn thịt thú rừng được mời chào, chỉ nên ăn uống bình thường với giá cả phải hỏi kỹ trước
_Trưa lên xe về Thành phố
II. CHỖ ĂN
2.1.Ăn sáng
+quán bún 44 Hùng Vương (bà già tóc bạc) và một quán bún Huế khác là bún Công (nằm trên đường Phù Ðổng Thiên Vương - trên đường đến khu du lịch Thung lũng Tình yêu , cách ngã năm Đại Học 500m phía bên tay fải )
+Mì Quảng, đường Nhà Chung// Nếu thích nơi yên tĩnh, có phong cảnh đẹp thì cũng có thể đến quán Bích Ðào (đường Triệu Việt Vương, ngay dốc lên dinh Bảo Ðại). ở đây có phục vụ món Bò né chất lượng không thua kém các quán nổi tiếng ở TP.HCM.
+ khu Hòa Bình có các quán đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố hoa như phở Tùng, phở - cơm tấm Bắc Hương (gần kế cà phê Tùng)
+ Mì Quảng có quán Huệ ở đường Hoàng Văn Thụ lên Trường Cao Đẳng Nghề ngó chéo bên kia đường, từ trường lên khoảng 20-30 met bên kia đường nhé, chỉ bán buổi sáng giá 25-30/tô có cả bún bò huế,riêu;
2.2.Ăn trưa
+Hàng ăn trên lầu chợ Đà lạt
+Tân Huê Đô- đường Hoàng Diệu có món dê giả cầy
+nhà hàng Long Hoa, số 6 đường 3/2, (và Nhà hàng Thanh Thanh số 4 Tăng Bạt Hổ. (khu trung tâm Hòa Bình).
+Món nướng thì hãy đến quán Sapa (5 Hải Thượng)
+quán ăn Như Ý ở ngay gần rạp Giải Phóng (số 143B đường Phan Đình Phùng, Nếu từ khu Hòa Bình chỉ cần xuôi dốc Trương Công Định là đến;
+Bún thịt nướng_đường Phan Đình PhùngBán từ 1h trưa, rất ngon... thịt không nướng khét như kiểu ở Sài Gòn mà lại có màu đỏ
+** Quán Hảo Vị **(trên đường Bùi Thị Xuân - đối diện nhà thờ)- Ăn trưa thích hợp
2.3.Ăn chiều
+Món bánh bèo nóng ở cây số 4, chạy theo Phan Đình Phùng ra khỏi trung tâm đến ngã tư chợ cây số 4, hỏi bánh bèo cây số 4 họ sẽ chỉ- ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng.//
+ Bánh căn trên đường Phan Đình Phùng ! Mặt bằng là tiệm giày Hồ Út , chỉ bán từ 4h chiều trở đi
+Chả Ram bắp ( quán này độc nhất ờ Đà Lạt , hương vị lạ và ngon cực ) , ở đường Nguyễn Công Trứ , cách ngã năm đại học 20m fía bên tay trái
+Bánh Canh bột gạo thịt cá ngay đường Trần Phú gần bùng binh Đài Truyền Hình giá 15 ngàn/tô, có chả cá cuốn 7ngàn/cái nước mắm chấm ngon, bán buổi chiều
+Phở Thập Cẩm quán Việt ngay đường Phan Đình Phùng nằm giữa đường, giá 35 - 40/tô,
+Cút chiên chị Cúc**, ****đường Trần Quốc Toản**tại đường Trần Quốc Toản cạnh cây xăng lớn ở bên bờ Hồ Xuân Hương
+Bột chiên và xấp xấp**- d**ọc theo đường Bùi Thị Xuân xuống con dốc nhỏ sẽ thấy ngay một quán nhỏ ngon đặc biệt.
+** Quán ốc ở số 1A đường Phù Đổng Thiên Vươn**g
2.4. Ăn tối
+ Dê Lệ Dung (đường Hồ Xuân Hương và đầu 3 tháng 4)
+Lẩu bò HẠNH**, **đường Bùi Thị Xuân Theo triền dốc Ngã Năm Đại Học xuống đường Bùi Thị Xuân
+ Quán cơm Vĩnh Lợi: chân dốc đường 3/2 ngay bùng binh, chuyên mì hoàng thánh (10.000đ/tô), cơm xào, cơm beefsteak giá 15.000đ /dĩa.
+Tài Ký: Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét- ăn món tiềm thuốc bắc.
+ Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng
2.5.Ăn khuya
+Bún bò huế ấp Ánh Sáng
+ Quán ốc 1B: cách ngã 5 Đại học khoảng 200m là quán ốc rất ngon 1B PĐTV, gồm rất nhiều món: cháo nghêu (3000đ/tô), Ốc xào chuối, nghêu xò lông nướng nướng, đặc biệt ở đây có món ốc nhồi thịt 15.000đ/thố ăn xong chỉ húp 1 chút nước thơm mùi xã, chỉ có là hít hà ... Quán bán đến 10g đêm.
+ Miến Gà Nga: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau lưng Ngân Hàng Công Thương đối diện Hòa Bình, là một trong những quán thức khuya nhất Đà Lạt khoảng 11g vẫn có tô miến thơm ngon để ăn, giá 14.000đ/1 tô.
_Cà phê
+Tùng- ngay khu Hòa Bình, cà phê nổi tiếng
III. GHI NHỚ
3.1.Phương tiện
_Xe đi về: Mai Linh, đặt vé trước. Sđt Taxi Mai Linh Đà Lạt (063) 35 11111
+Xe Thành Bưởi:### Tại Thành Phố HCM: 266 – 268 Lê Hồng Phong, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38308090 – 38397747 – 38353123- Tại Đà Lạt: 55 Phan Bội Châu, Đà Lạt. (Trụ sở chính đường Lũ Gia), Điện thoại: (063) 3821264 – 3837838
+Xe Phương Trang- Tại TPHCM: 274-276 Đề Thám - TP.HCM;ĐT: 08.38375570- Tại Đà Lạt: 11A Lê Quý Đôn, Đà Lạt. Điện thoại: 063.3585858
_Xe máy*** Kiệt Liên; Đc:B31-Mạc Đỉnh Chi (gần cuối đường 3/2—ngay trung tâm tp)- 0918 012843 - (063)3 500267 (gặp chị Liên) 7+bản đồ, mũ bảo hiểm, giữ xe qua đêm*
0909.951.087(Công)xe nouvo 70k/day – ms Hương 063 3500 499, số 5 ntmk: 063 3832619, 0918 012843, nếu mướn xe ở Bùi Thị Xuân thì khoảng 40-50k-ngày thường.
3.2. Chuẩn bị
_Đồ ăn sáng trên đường ra Đà Lạt
_Mua bản đồ du lịch (khi mướn xe) hoặc vào khách sạn
_Massage Chân (5 Hải Thượng)- phòng khi quá mỏi chân.
_Nhớ chuẩn bị máy ảnh, pin và cục sạc (lẫn điện thoại)
_Các số điện thoại cần thiết
**Công an thành phố Đà Lạt - **Điện thoại: 063 822032
**Trung tâm y tế Đà Lạt **- Điện thoại: 063 822030
Bác sĩ ngoài giờ - Điện thoại: 063 821246
3.3.Những nơi không nên đi
- Hồ Than Thở: vào đây xong tha hồ mà than thở
- Thác Cam Ly: do những người dân sống 2 bên thiếu ý thức xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan và gây mùi hôi thối
- Thung Lũng Tình Yêu: mấy anh xe thồ mồi chài mua dâu ở gần khu vực
_Tránh Lẩu Nhật Vy, Cung tơ chiều
## PHẦN 2
## LỜI CẢM ƠN VÀ KINH NGHIỆM VỀ
## CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM 08/2011
Sau khi trở về thành phố (chiều ngày 28/08/2011), tôi đánh giá chuyến đi Đà Lạt thành công tốt đẹp và tự nghĩ cần phải gửi một lời cảm ơn đến toàn thể anh em trên forum đã cung cấp thông tin và cho lời khuyên quý báu để tôi có thể sắp xếp và thực hiện chuyến đi đến thành phố của hoa và tình yêu. Nhân đây, xin ghi lại vài dòng về những thông tin cần chỉnh sửa của kế hoạch, những điểm tâm đắc của cá nhân để mọi người tham khảo.
### I. ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KẾ HOẠCH
Trước hết, tôi xin đảm bảo kế hoạch nêu trên là khả thi. Cảm giác đầu tiên khi nhìn vào bản tham khảo này là nội dung khá dày đặc dễ khiến nảy sinh suy nghĩ không thể đi được hết tất cả những điểm được nêu. Tuy vậy, sau khi thực hiện xong tôi cảm thấy đây là kế hoạch khá hợp lý về cung đường và không tốn quá nhiều sức lực; nói cách khác, chúng ta vẫn có thể ăn ngủ ngon vào cuối mỗi ngày và hoàn toàn không mệt lả khi về đến Sài Gòn (minh chứng là tôi vẫn có thể hoàn thành bài viết này). Xin nói rõ là đang đề cập đến phần kế hoạch ngày, còn phần kế hoạch ăn 05 bữa gồm sáng trưa chiều tối và khuya nhằm tập trung càng nhiều thông tin tham khảo càng tốt nên theo thực tế thì không thể ăn hết chừng ấy món, chỉ có thể chọn lựa để tránh lặp lại thực đơn và phù hợp sở thích từng người thôi.
Thứ đến, có vài điểm đã thay đổi địa chỉ mà tôi cập nhật được như sau:
_Bánh bèo số 4 dốc La Sơn Phu Tử cắt Hai Bà Trưng đã dời về đường Phan Đình Phùng số 222/? (vì căn nhà này không có số, nằm giữa 222/4 và 222/6) nên không biết xác định thế nào nhưng rất dễ nhận biết vì khá đông khách, khi tôi đến nơi trong trời mưa lâm râm mà vẫn khó xếp được chỗ để xe.
_Bánh căn đường Phan Đình Phùng dời về số 42F đường Trần Phú
_Phần Ăn sáng cơn tấm Bắc Hương (gần café Tùng) là không chính xác, thật ra quán này là Mai Hương- vốn khá nổi tiếng ở khu Hòa Bình. Ở Đà Lạt, ít nhất có đến hai quán Mai Hương nhưng quán ở khu Hòa Bình được nhiều người biết đến hơn vì địa thế thuận lợi.
### II. ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ
### 2.1. NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC
Đà Lạt gợi lên trong tôi cảm giác thật tốt đẹp không chỉ là cảnh vật, nơi chốn mà đặc biệt là những con người với tấm lòng hiếu khách, câu này nghe hơi sáo ngữ nhưng có trải qua mới biết được nên chắc rằng sẽ có nhiều người đồng cảm với tôi. Lần đi này đọng lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp nhất là bốn đối tượng sau:
Thứ nhất là khách sạn Vũ Nhi- 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khách sạn này là lựa chọn cuối cùng sau khi tôi đã tham khảo nhiều địa chỉ khác. Ngoài khoảng cách khá thuận tiện (đi bộ 500m là đến trung tâm khu Hòa Bình, 200m là đến chợ) thì lòng hiếu khách của vợ chồng chủ khách sạn này làm tôi cảm thấy rất hài lòng. Khác với các khách sạn khác yêu cầu tiền đặt cọc (một khoảng tiền nhỏ gửi bằng đường chuyển khoản trước khi đến nơi để đặt chỗ, rất phiền vì chúng ta phải mất công ra ngân hàng) chị chủ yêu cầu tôi gọi điện xác nhận trước khi đi (vì tôi đặt phòng trước 1 tháng). Cả khi gọi điện xác nhận lần khi đến nơi tôi đều được tiếp đón niềm nở, chào hỏi bằng đúng tên như người thân trong gia đình; phòng được dọn mỗi ngày; hỏi thăm mỗi buổi chiều sau khi chúng tôi đi chơi về và chúc sức khỏe khi lên xe về thành phố… Chọn được một nơi ở như vậy tôi rất yên tâm khi giữa thành phố lành lạnh mình lại có được một chốn về ấm áp mỗi ngày.
Thứ hai là lẩu dê Phúc Nguyên. Vô tình đọc được một dòng tả về địa chỉ này trước đây 2 năm, tôi đã tìm đến và rất thỏa mãn về nhà hàng để rồi hai năm sau tôi vẫn quyết định trở lại Phúc Nguyên bất chấp nhiều địa chỉ khác khá nổi tiếng. Nằm trên cung đường Trần Hưng Đạo hướng ra Trại Mát phía Bắc thành phố Đà Lạt, đây là điểm đến lý tưởng sau một quãng đường say với cái lạnh như cắt của chiều tối phố núi, với cái thâm u của những biệt thự trong bóng hoàng hôn, với ánh đèn xa xa của nhà ai nơi cuối dốc. Lần này tôi đến sớm hơn nên nhà hàng vẫn chưa đông người, một thoáng e sợ thực tế không đẹp như kỷ niệm nhưng khi món lẩu dọn lên, đập vào hai quả trứng gà (kiểu ăn lẩu dê đặc biệt mà chỉ lên đến Đà Lạt, đến Phúc Nguyên mới có) thì tôi như tìm thấy một hoài niệm đẹp; lúc bấy giờ ăn uống không còn là nhu cầu sinh lý mà là nhu cầu tinh thần và có phần thẩm mỹ.
Thứ ba, một nơi mà sau nhiều năm đi Đà Lạt, đến giờ tôi mới biết là Phân Viện Sinh học Đà Lạt (Tây Nguyên). Nằm trên đường đi Langbian (tay trái), địa điểm này dễ bị bỏ qua vì tên gọi và những tưởng tượng về nội dung mà du khách thường gắn với tính hàn lâm, khoa học của nó. Đến đây khi trời lâm râm mưa, sau khi qua cổng với giá vé rẻ nhất trong tất cả các điểm du lịch ở Đà Lạt chúng tôi được chào đón bởi cô chủ hàng cây cảnh phía sau viện và được hướng dẫn lên phía cửa chính hướng Nam, hàng thông mờ trong mưa chiều mở ra một cảnh khá tịch lặng. Bước qua dãy hành lang tôi thoáng thất vọng vì nơi đây không phải điểm du lịch mà là một cơ quan khoa học với cái trầm tịch và lặng lẽ vốn có. Nhưng khi lên đến lầu, nơi trưng bày các mẫu vật được sắp xếp một cách khoa học và khá đẹp mắt tôi mới hiểu được du lịch không chỉ là thỏa mãn mà còn là học tập, và học tập ở phân viện Sinh học Đà Lạt không phải là không có thỏa mãn… Đằng sau từng mẩu xương, từng minh họa là những nỗ lực miệt mài nghiên cứu và cống hiến của các nhà khoa học đang lặng lẽ làm việc nơi đây, đến phân viện là một cách trân trọng và ghi nhận những con người đáng quý vẫn đóng góp cho sự phát triển của xã hội, của một Đà Lạt nhộn nhịp 12km ở phía Nam và Langbian thu hút du lịch 3km phía Bắc; ở giữa, khuất vào những tán cây, vào con đường nhỏ là nơi ta rất cần đến nhưng chẳng mấy người biết. Sau khi tham quan xong, ghé xuống khu lưu niệm chúng tôi bất ngờ vì giá cả khá hợp lý, nên thay vì ghé chợ mua đồ len và bánh mức thì chúng tôi tập trung ở đây, chọn những món hàng mang nhãn Phân viện sinh học mà khó có thể tìm được bên ngoài. Do mải miết với những món hàng đặc biệt và chạy trốn cơn mưa cao nguyên lạnh căm, tôi bỏ quên mất gói đồ len ở hàng bánh và hôm sau khi quay trở lại hú họa (vì nếu có mất thì cũng chịu!) thì vẫn nhận lại được cùng lời chào mừng niềm nở của cô chủ. Ra cổng, cái vẫy chào cùng nụ cười thân thiện của anh bảo vệ (người đã vui vẻ cho chúng tôi vào mà không cần mua vé khi tôi bảo hôm qua bỏ quên đồ) đã làm cho tôi thấy thật ấm lòng và cảm nhận rõ lòng hiếu khách của con người xứ núi và thật gần gũi, lý thú khi nghĩ về cách kinh doanh du lịch một cơ quan khoa học.
### 2.2. VÀ VÀI VIỆC BẤT XỨNG Ý
Bên cạnh những ấn tượng đẹp, lần này vài điểm đến làm bản thân tôi không mấy có thiện cảm gồm nhà hàng Long Hoa và tiệm cơm tàu Như Ý.
Thứ nhất, nhà hàng Long Hoa (số 06 đường 3 tháng 2) là nơi tôi quyết định đến dùng cơm trưa vì tính phổ biến của thương hiệu cũng như loại rượu đặc biệt không có bán ngoài thị trường ở đây. Tuy nhiên khi đến nơi thì tôi vô cùng khó chịu và phải bỏ đi vì cách phục vụ rất hiếm thấy. Buổi trưa nhà hàng không mấy đông khách nhưng bốn chiếc xe đã chiếm hết phía trước, tôi buộc phải loay hoay chờ nhân viên của quán ra giúp xếp xe nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai bước ra từ sau tấm cửa kính, nhìn vào thì thấy nhân viên đang bận sửa hoa nên bỏ quên khách ngoài cửa. Bất đắc dĩ buộc phải đẩy cửa vào ra hiệu nhờ anh phục vụ bước ra ngoài thì tôi được yêu cầu dắt xe qua bên kia đường để cập hông khu vực công cộng gắn bảng chỉ dẫn Đường đi bộ, đang phân vân thì anh này bỏ vào trong. Tôi lại loay hoay thì một nhân viên khác bước ra, vốn hy vọng tôi liền chuyển sang thất vọng vì anh này ra chỉ để… nhìn rồi bước vô. Thiết nghĩ một nhà hàng có danh tiếng, được nhiều lời khen trên cộng đồng net lẫn xuất hiện trên bảng đồ du lịch, doanh nghiệp này cần chú ý về cách tiếp đón khách hàng như một yêu cầu tối thiểu để duy trì uy tín và tín nhiệm mà khách hàng đã ưu ái dành cho. Dù cho chất lượng món ăn của nhà hàng có cao đến đâu nhưng khâu phục bị bên ngoài kiểu đuổi khách thế này thì quả thật khó lòng cho tôi có thể bước vào nhà hàng Long Hoa thêm lần nào nữa (thật ra thì tôi chỉ mới mở cửa kính chứ chưa bước vào!). Hình ảnh Đà Lạt, một thương hiệu nổi tiếng bị ảnh hưởng vì một hành động nhỏ, có lẽ tôi hơi khắt khe nhưng lẽ đương nhiên, hình ảnh hay thương hiệu đều phải được xây dựng lên từ nền móng những điều rất nhỏ như vậy!
Điểm thứ hai mà tôi sẽ không đến nữa là tiệm cơm tàu Như Ý, nằm gần rạp Giải Phóng, số 143 B Phan Đình Phùng. Sau khi vất vả tìm được quán trong con hẻm nhỏ, tôi bị nhân viên tấn công bằng chiến lược dồn ép khi cô liên tục đẩy tôi chọn đủ các món canh, xào, mặn, ngọt, nước uống… rồi bỏ đi mất không thấy đoái hoài gì. Nghĩ rằng có sự gần trùng nên chúng tôi yêu cầu nhân viên xóa bớt một món thì cô này trả lời: Em sẽ xem, nếu nhà bếp chưa làm thì được còn rồi thì thôi. Một câu trả lời hợp lý, sẽ hợp lý hơn khi cô bước ngay vào nhà bếp để truyền đạt, nhưng đằng này cô lại bước ra ngoài chờ một bàn khác gọi món. Từ lúc này tôi bắt đầu khó chịu và biết chắc rằng mình vừa làm một chuyện ngớ ngẩn khi gọi món rồi muốn rút lại ở kiểu tiệm cơm thế này! Chờ hồi lâu đĩa rau trộn được dọn ra, do quá đói chúng tôi đành ăn rau không đến gần hết thì món xào được dọn ra, gần hết món thứ hai thì cơm và canh xuất hiện, đến khi ăn no thì món mặn được dọn ra trong khi quán không phải là đông khách lắm; một thố cơm không được tính 20.000, giá các món còn lại làm Như Ý tương đương một nhà hàng khang trang tại thành phố Hồ Chí Minh nếu không tính đến mặt bằng nhỏ hẹp trong hẻm như một quán cơm bụi của mình. Quá mệt mỏi để phản ứng! Món ăn bình thường, chất lượng phục vụ quá thấp khiến tôi ngạc nhiên là vì sao tiệm này được sự đề xuất khi tôi tìm kiếm thông tin quán ăn ở Đà Lạt.
**### 2.3. SUY NGHĨ **
Bên cạnh những điều được mất, có những điều làm tôi cứ băn khoăn, giá như… Vẫn biết là khó có thể thay đổi gì nhiều nhưng con đường hoàn thiện luôn phải bắt đầu bằng bước đầu tiên thế nên tôi vẫn muốn nêu lên những điều còn đọng lại trong tôi.
Thứ nhất, Quán gà Tuyết Hoa, đầu đường vào Thung Lũng Vàng. Với vị trí khá sâu từ thành phố nhưng lại là duy nhất trên con đường dài dẫn vào khu du lịch Thung Lũng vàng nên quán ăn này dĩ nhiên được lựa chọn dù không có trong danh sách đã chuẩn bị. Ngồi trên mặt bằng tựa nhà sàn cao nhìn ra rừng thông và vườn cây, hưởng cái lành lại của Đà Lạt bên bếp lửa nướng gà không khỏi khiến chúng tôi hài lòng khi đến đây. Tuy vậy, phong cách phục vụ của quán không mấy chuyên nghiệp nên vì đến cuối cùng, khi những đoàn khách xung quanh ra về, chúng tôi phải ngồi dùng bữa trưa giữa một bãi rác (dù nhân viên đã dọn dẹp qua!?). Nhà vệ sinh của quán tốt hơn là không vào và cũng khó lắm tôi mới dám nhắc đến vì ấn tượng còn đọng lại, giá thức ăn được tính cao đến mức không hợp lý.,. Giữa những điều được mất thì Tuyết Hoa là quán ta nên thử một lần rồi không bao giờ đến nữa!
Thứ hai, điều làm tôi tiếc nhất là tuyến xe lửa Đà Lạt- trại Mát của ga xe lửa Đà Lạt. Vốn bị bỏ hoang nay được khôi phục lại phục vụ, công trình kiến trúc cổ này với tuyến đường sắt 7km lên Trại Mát là điểm mà tôi chờ đợi nhất khi đến Đà Lạt. Tham khảo trước và chọn chuyến tàu xuất phát lúc 7h45, những mong được thưởng thức cái lạnh của gió rừng và làn khói của đầu máy xe lửa cổ quyện trong sương sớm, tôi thoáng hụt hẫng vì sau khi vội vàng đến ga đúng giờ thì được biết là phải đủ 15 khách xe mới chạy, lịch tàu chia làm 05 chuyến với thời gian ổn định có lẽ hơi vô ích! Tuy nhiên cũng phải chấp nhận điều này vì tính kinh tế trong hoạt động kinh doanh. Một hành khách lớn tuổi đi cùng cho biết bác đã đến đây rồi phải quay về, hôm nay phải gọi điện trước và được biết 08h có đoàn khách du lịch nên có thể ghép đoàn để cùng thưởng thức chuyến xe lửa này. Niềm hy vọng lại được nhen nhóm thế là chúng tôi đến ô cửa kính Đà Lạt- trại Mát mua vé thì không có người ngồi, hỏi một nữ nhân viên mặc đồng phục ngồi ở ô tàu Thống Nhất bắc nam kế bên thì mới biết chưa có người, phải 08 giờ mới bắt đầu bán vé tour đó. Thế là tiếp tục chuỗi dài chờ đợi của những hành khách đi lẻ, đến hơn 08h thì đoàn khách du lịch nọ cũng đến, biết chắc là xe lửa có thể chạy nên chúng tôi đến mua vé thì bị từ chối (vì đoàn khách kia còn bận chụp hình lưu niệm bên ngoài). Mãi sau khi hướng dẫn viên của tour kia mua vé xong thì một nhân viên khác mới gọi chúng tôi đến mua vé chỗ ô cửa bắc nam, hành khách lớn tuổi phàn nàn vì từ sáng đến giờ nhiều lần yêu cầu “được mua vé” nhưng đều bị nhân viên trực ấy từ chối. Nghĩ rằng có thể bắt đầu thưởng thức không khí Đà Lạt khi đoàn tàu chuyển bánh thì chúng tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, tàu chạy chậm hơn cả xe đạp, thỉnh thoảng phải dừng lại vì đường ray chưa phát quang xong, hai bên nhiều đoạn chạy dọc theo cống rãnh xả nước của các hộ dân, các bãi rác cạnh vườn hoa… bốc lên mùi khó chịu, quang cảnh nhiều lần đập vào mắt hành khách là những hàng hiên sát bên treo móc đủ loại “đồ đạc trong ngoài”,… Tuy vậy, trên đường từ Trại Mát về xe chạy khá êm, vài cậu bé hai bên đường vẫy chào tàu lửa làm tôi thoáng tưởng mình gặp người thân; nhìn một Đà Lạt khác từ rìa phía Đông với đầy đủ những lấm lem, bụi bặm mới thấy được ta đã, đang và sẽ còn phải cố gắng làm Đà Lạt đẹp hơn lên từng ngày.
Thứ ba, các khu du lịch kiểu công viên, vườn hoa, hồ nước của Đà Lạt như một nguồn thơ đang đi đến hồi cạn kiệt. Được phú cho vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng bậc nhất đất nước, Đà lạt hút hồn người bằng những khóm hoa rực rỡ, hồ nước mênh mông, bằng những con đường quanh co cùng những cây cầu chạy xuyên qua suối,… ấy là nét duyên mà không phải đâu cũng có. Thế nhưng hàng loạt khu du lịch ngoài trời mọc lên trên khắp thành phố với cùng một mô hình “vườn hoa- ngắm cảnh, hồ nước- đạp vịt” không khỏi khiến du khách nhàm chán. Vấn đề là giữa thiên nhiên phải tìm ra được điểm nhấn riêng; nét thu hút của cảnh vật không phải ở bản thân chúng mà phải là hồn người mà du khách tìm thấy trong cảnh, là sự gặp gỡ của những tâm hồn. Bởi thế, đi vườn hoa thành phố thì chẳng ai đi vườn hoa Minh Tâm; đi thác Vàng thì không cần đi Thung lũng vàng, thung lũng tình yêu, hồ Than thở; đi hồ Tuyền Lâm thì không cần đi những hồ những thác khác,…
### III. TÓM LẠI