Ngày tháng dần qua thấm thoát đã ngần ấy năm! Ta cứ mãi trôi lênh đênh trên chuyến tàu định mệnh chẳng biết đi đâu và về đâu, ngày hôm qua là phiền muộn ngày hôm nay là cay đắng, còn tương lai mịt mờ như sương buổi sớm, có còn chăng chỉ là những kỷ niệm buồn lang thang trong ký ức, day dứt mãi không thôi!.... Ta vẫn phải đi trên con đường của riêng mình với hành trang là nỗi khắc khoải trong tim và một niềm tin vô vọng...
Bên anh
Bên anh em thấy nồng nàn
Bên anh em thấy rộn ràng ý thơ
Bên anh em dệt hồn mơ
Bên anh em biết mong chờ khát khao
Bên anh gió núi xôn xao
Rừng cây dốc đá nơi nào cũng xinh
Quên lối về
Người có tro tàn không bằng ta có lửa
Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu
Ta đã đợi người biết bao nhiêu
Ngày qua tháng lại thật nhiều nhớ nhung
Cớ sao người vẫn lạnh lùng
Người đi lặng lẽ không chung lối về
Nơi này cuối nẻo sơn khê
Không gian yên tĩnh đừng về người ơi
Ngồi đây ta ngắm mây trời
Rừng thông dốc đá muôn đời không quên
Hoa rừng dốc đá chênh vênh
Hoa thơm cỏ lạ ta quên lối về
Nơi này cuối nẻo sơn khê
Không gian yên tĩnh người về làm chi
Bên tai gió núi thầm thì
Thả hồn dệt mộng quên đi muộn phiền

Đừng
Đừng cho để đừng bao giờ thấy mất
Đừng gặp gỡ để khỏi chia tay
Xa anh em về lòng thấy đăng cay
Em nồng cháy khát khao mãnh liệt
Chỉ làm anh say trong chốc lát
Mai anh là của người khác mất rồi
Em khổ đau trống vắng đến tận cùng
Ngần ấy năm em là người lãnh cảm
Gặp anh rồi em biết yêu thương
Em giận mình ngu ngơ đến dại
Trái tim buồn rung động làm chi
Mây vẫn trôi gió núi vẫn thầm thì
Em đừng đến đừng đi đừng chờ đợi
Em khổ cả đời nếu em lại biết yêu
**Ngỡ **
Em cứ ngỡ anh là người tuyệt diệu
Em được yêu trong ngây ngất tuyệt vời
Nhưng trời hỡi trời đời là lừa dối
Làm sao đây tha thứ thêm một lần
Dưới mưa ta thấy bần thần
Một lần yêu nữa một lần khổ đau

Đừng
Đừng cho để đừng bao giờ thấy mất
Đừng gặp gỡ để khỏi chia tay
Xa anh em về lòng thấy đăng cay
Em nồng cháy khát khao mãnh liệt
Chỉ làm anh say trong chốc lát
Mai anh là của người khác mất rồi
Em khổ đau trống vắng đến tận cùng
Ngần ấy năm em là người lãnh cảm
Gặp anh rồi em biết yêu thương
Em giận mình ngu ngơ đến dại
Trái tim buồn rung động làm chi
Mây vẫn trôi gió núi vẫn thầm thì
Em đừng đến đừng đi đừng chờ đợi
Em khổ cả đời nếu em lại biết yêu












