Mỗi buổi sáng tôi đều được nghe tiếng gà gáy từ nhà kế bên vọng sang, đều đặn rất đúng giờ - 5 giờ sáng, chú gà trống đó bắt đầu gáy dài cho đến sáng hẳn. Cảm giác thức tỉnh nhẹ nhàng vẫn còn mê mẩn trong giấc ngủ nghe loang thoáng tiếng gà gáy, cựa mình vùi đầu vào tấm chăn ấm làm tôi cảm thấy bình yên, có thể chỉ là cảm giác bình yên tự ám thị mà tôi luôn tìm kiếm?!
Bên ngoài, mọi người đều bình thản, nói cười, chia sẻ...nhưng đâu đó vẫn len lỏi những băn khoăn, những "mảng mù" mà trong một khoảnh khắc nào đó bất ngờ trỗi dậy làm ta suy nghĩ, là ta buồn vời vợi, làm ta chông chênh mất cân bằng, hay đơn giản khiến ta nghĩ về những điều mà mọi ngày ta chưa hề nghỉ tới.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đang gặm nhấm những "mảng mù", thấy mình chơ vơ trong một vùng không gian, thấy mình đứng lại khi mọi thứ đang quay cuồng. Tôi bèn lóc cóc ghi nhận những cảm xúc qua con chữ, tôi nhận ra mỗi người đều có những khoảng "không lặng", mà đôi khi vì lý do gì đó họ mới vô tình nhìn ra nó, rồi lúng túng xử lý nó hoặc lơ nó đi như một điều hiển nhiên nhỏ bé. Bạn tôi, con người cứng rắn, đanh thép trong suy nghĩ...cũng có lúc gục gặc đầu thầm thì than vãn...muốn rời bỏ hàng ngày để tìm một góc nhỏ bình yên, ngắm trời đất, ngắm người, ngắm chính nó. Bạn tôi một người vô tư, thích vui vẻ, thích cười, thích đơn giản cũng có lúc trầm mặc - cầu sao lý giải những "mớ cảm xúc" không tên cứ vây bủa....
Buổi sớm tinh mơ, khi chưa có tia mặt trời, tôi thức dậy - và bắt đầu nuôi dưỡng, khơi dậy những cảm xúc lãng mạn nhất - để viết - để cảm nhận - để cân bằng mình cho một ngày mới, với những cư xử vừa phải.
Nhưng vẫn thấy mình lẻ loi....khi biết rằng - chỉ có ta và ta - trong mọi kiếp sống ta vẫn quay quắt làm nên chánh quả cho mình, dù tốt hay xấu. Con người - linh hồn cô đơn xiết bao??