Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lòng người như lá úa

  • adminA

    Còn nơi nào thích hợp hơn để thả những bước chân hoang hoải ngoài vùng núi đồi này?? Còn nơi nào đủ giàu có lãng mạn để bao bọc những tâm hồn gợn sóng ngoài triền đất cao nguyên này? Và còn nơi nào tĩnh lặng hơn để buông thả những niềm riêng, nuôi dưỡng sự an tĩnh trong tâm hồn bằng vùng đất này??....

    Tôi không nhớ nổi đã bao lần chìm vào cảm giác tĩnh lặng khi đặt chân về đây, Dalat- nơi tôi đến mỗi khi vui, và lặng lẽ ngấu nghiến những mông lung suy nghĩ của mình trên mái ngói rêu xanh, bên khung kính nhạt nhòa, bên ly cafe dậy mùi nồng nàn. Tôi bất động ngắm nghía mình phản diện trên tấm kính, ngắm nghía đường phố cả buổi sáng - những nụ cười - những gương mặt lạ mà quen - những màu sắc và hơi thở của núi đồi...
    Tôi không thấy cô đơn hay sợ hãi khi ở một mình trong khoảnh khắc này. Tôi chìm vào cơn mộng huyễn hoặc đầy tiếc nuối mà cũng lắm chán ngán đam mê.
    Bởi, mọi nỗi cô đơn vây bủa làm lữ khách bần thần bâng khuâng trong tâm tưởng - dù có đôi có cặp mà vẫn muốn thở dài thốt lên nỗi cô đơn tiềm ẩn sâu trong ý thức...tôi thấy mình đau lòng. Thấy mình rệu rã, thấy mình đang đuổi theo hư không, tuyệt vọng. Nhưng, cùng lúc đó - tôi lại hân hoan rạng rỡ đối mặt với nỗi cô đơn, với những suy nghĩ đơn độc tận cùng, muốn nhoài người ca hát, múa may cho tỏa hết năng lượng, muốn giang tay ôm ghì lấy tất cả...ôi, sự mâu thuẫn khó lường.

    Đi bên tôi, nhẹ nhàng thôi, ánh mắt quen liếc nhìn ngang dọc, liệu người có thật vui? Sao tôi buồn vời vợi, những cung đường với gió, với nắng...những kỷ niệm được khắc lên trong từng bước chân.
    Còn gì tươi mới khi tôi luôn cảm giác mình đang trở về mà không phải đi tới; còn dũng cảm nào nếu một mai tôi lê bước một lần - một mình qua những phố quen...và...người có còn cô đơn như lúc này?? Còn tôi, có lẽ sẽ bám riết cô đơn như sương mù quyện lấy thông trong thung sâu dày đặc.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB