Đẹp và bình yên quá hình ảnh những nữ sinh trong chiếc áo len ấm chầm chậm sải bước dưới những con đường nhỏ rợp thông xanh, nhẹ nhàng và không vội vã...
Chuyến đi bất ngờ đưa ta đến với thành phố tình yêu lúc giữa trưa. Đã nhiều lần đến đây nhưng lần này mới thấy một dalat trong nắng đẹp như vậy, có lẽ lòng ta đã nhớ da diết một hình ảnh dalat mưa bay quá rồi, nên có chút ngạc nhiên khi đc thấy nắng cao nguyên. "Đi qua những ngày mưa, ta mới biết yêu thêm những ngày nắng", xin mượn lời 1 ca khúc để trải lòng trong buổi trưa hè đáng nhớ nơi miền đất lạ. Vẫn những hình ảnh quen thuộc thường thấy qua màn hình, nhưng lần này, trước cảm giác thật, rất thật, lòng ta thấy xôn xao lắm. Những màu hoa dại rực rỡ thấp thoáng ven đường, một màu nắng nhạt trong vắt, từng cơn gió se lạnh phảng phất hương phố núi phả vào mặt mát rượi..Mỉm cười bồi hồi, "Chào dalat, tình yêu nhỏ !!"

Đã thấy lại hình ảnh một dalat tháng 8 đỏng đảnh qua cơn mưa chiều vội vã bất chợt. Từng đôi trai gái tay trong tay nép mình trú mưa dưới hàng thông già bên bờ hồ Xuân Hương, đâu đó giữa cuộc sống xô bồ này, vẫn còn chỗ cho những tình yêu đẹp, hay ít ra là những khoảnh khắc lãng mạn, làm ấm lòng người lữ khách.
Tiết trời dalat đỏng đảnh, mưa nắng là vậy, nhưng chỉ trong phút chốc thôi, rồi lại trở về với sự hiền dịu yên bình quen thuộc. Đẹp và bình yên quá hình ảnh những nữ sinh trong chiếc áo len ấm chầm chậm sải bước dưới những con đường nhỏ rợp thông xanh, nhẹ nhàng và không vội vã. Có lẽ tiết trời nơi đây làm lòng người ta dịu lại, yêu người và yêu đời hơn
...Rồi thì đêm lạnh cũng tới, như để bổ sung thêm cho một ngày phố núi bình dị như bao ngày khác với người dân phố núi, nhưng lại là nỗi nhớ với những ai đã trót để lại tâm hồn nơi đây. Lang thang đêm lạnh khiến lòng ta se sắt lại, tìm chút hơi ấm từ ly cafe quán vắng hay trái bắp nướng gánh ven đường, vậy là đã đủ vui cho một ngày đáng nhớ, dù đâu đó thấp thoáng chút cô đơn trong lòng...
![]()
LangBiang ngày nắng, lại một ngày nắng, chuyến này mưa có vẻ muốn tránh mặt ta rồi. Dù muốn nhanh lên đỉnh để nhìn ngắm cảnh thần tiên, để xuýt xoa giữa mây mù gió buốt, nhưng ta vẫn thích cuốc bộ để đc hòa vào sự hoang sơ tinh khiết của núi đồi huyền thoại, dù là trong khoảnh khắc.
....
Chiều nắng vàng, xe đạp, lang thang qua những con dốc xa trung tâm để cảm nhận một cách trọn vẹn một chiều bình yên "đúng nghĩa dalat". Chợt nhận ra lâu nay ta vẫn tiếp xúc với cái gọi là "bộ mặt du lịch dalat" - tức là hàng quán, khu trung tâm ồn ào, các khu du lịch nhàm chán, và sự xô bồ kẻ bán người mua. Đã bỏ quên một dalat bình yên đúng nghĩa, một bình yên chỉ đc cảm nhận khi ta thật sự có cái tình với nơi đây...

Tôi rời dalat giữa sớm nắng nhẹ cao nguyên, khi thành phố bước vào những ngày sôi động cuối cùng của mùa hè. Dù còn chút lưu luyến, nhưng hành trang đem về lần này là quá đủ với những hình ảnh đẹp đã ghi trong tâm trí, và những cảm giác khó phai.
...Hình ảnh những tà áo dài thướt tha trong gió lạnh dường như món quà chia tay mà phố núi dành tặng kẻ đa tình này.
Tìm ai một thoáng bơ vơ
Hàng dương gió nghẹn bên hồ Xuân Hương
Tìm đâu màu áo nắng vương
Cỏ may vướng cả nỗi buồn vào thơ...
(**)
12/8/2011 - agnih
() Trích từ bài Tìm nơi đâu của tác giả Dung Thị Vân**