*###
Thành phố nào vừa đi đã mỏi?....
Đường quanh co quyện gốc thông già...
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa....
*### Lâu rồi mới nghe lại bài hát này, vẫn biết bài hát gần như bất hủ về Dalat này chỉ dành riêng cho tác giả - Lam Phương - ông đã nói - tất cả những bài hát ông làm ra chỉ để dành riêng cho ông mà thôi.
Vậy mà mỗi khi nghe, có vẻ ta những muốn ướm mình vào từng lời - từng cảm xúc chạy dài theo giai điệu.
Phải rồi, Dalat nơi mà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, nơi mỗi lúc cuộc sống đi dần vào bế tắc ta lại nhớ đến và muốn chạy ào tới ôm lấy nó, thở trong nó và trôi bềnh bồng như mây trên núi.
*Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
người lưa thưa chìm dưới sương mù....*
Chỉ nghe thôi đã thấy sương giăng đâu đây, cảm giác lành lạnh, man mác...Dalat mang tên thành phố buồn quả không chút dư thừa....buồn dìu dịu...
Và vì sao Dalat lại buồn quá vậy? Phải chăng cái gì quá đẹp cũng sẽ mang phận buồn? ### * Thành phố buồn lắm tơ vương
cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ....
*
Càng yêu Dalat càng thấy Dalat buồn vô hạn....