Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dòng tin nhắn cuối

  • adminA

    "Mưa rồi, nhớ mặc áo ấm, ra đường nhớ đem áo mưa"

    Mùa hè năm đó, mùa mà những cơn mưa tối rả rích thường đến và ở lại tới sáng hôm sau, cũng là lúc tôi bắt đầu nhắn những dòng tin đầu tiên cho em. Ngày đó, tuy gặp nhau hàng ngày nhưng đứa nào cũng ngại nhìn vào mắt nhau, chúng tôi chỉ thật sự "tâm sự" vào những buổi đêm, qua cái đt nhỏ, một thế giới riêng của 2 đứa, với những dòng tin trò chuyện phiếm, quan tâm, và đôi khi là những câu cụt ngủn hài hước: "Ngủ chưa ?", "Sao nay thức khuya vậy"...Và tiết mục "trò chuyện đêm khuya" ấy thường chỉ kết thúc sau khi bước qua ngày mới, và tôi ngủ với cái đt trong lòng thay cho cái gối ôm.

    "Mưa rồi, nhớ mặc áo ấm, ra đường nhớ đem áo mưa nha", đó là câu "cửa miệng" của tôi gởi cho em mỗi khi trời bắt đầu vần vũ. Em thường đùa tôi "nói y hệt như...mẹ của em", và đôi lúc "nghiêm túc quá thành ra buồn chán". Nhưng dù gì đi nữa, sau khi gởi tin đi rồi tôi mới yên tâm được.
    ...
    Rồi, em xa tôi lên TP học, chủ động ít liên lạc dần. Khi ko thể gặp nhau và ko biết nói những lời hoa mỹ, thì những dòng tin chân thành là cầu nối duy nhất của tôi. Vẫn những dòng tin cũ, nhưng đã không đc hồi âm. Từ trong sự yên lặng đó, tôi đã nghe thấy những điều mình ko muốn nghe.

    Buồn, nhưng đã phải cố bước tiếp, vì cuộc sống vẫn ở phía trước...

    .......

    Tối nay, lại 1 buổi tối mưa lạnh. Lại với tay lấy cái đt. Mỉm cười với "thói quen lạ lùng" này, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng ta được gặp nó
    "Mưa rồi, nhớ mặc áo ấm, ra đường nhớ đem áo mưa"...

    Goodbye, my first love ...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB