Một cơn mưa mùa thu lất phất ùa về trên vùng đất cao nguyên mộng mơ.Cơn gió nhẹ thổi,nâng cánh phượng tím đủng đỉnh rơi bên kia lề đường.Trong làn sương mờ hình ảnh chiếc xe buýt hiện lên mỗi lúc một rõ rồi vụt qua hàng thông nơi nó đang đứng.Trong phút chốc tâm trí nó lại hiện lên ý nghĩ "trên chuyến xe buýt ấy hắn đang ngoảnh đầu lại nhìn nó"...
3 năm trước,khi ấy hắn là gà bông của nhỏ bạn thân nó.Như một nguyên lý tự nhiên nào đó nó trở thành quân sư tình cảm giữ hắn và nhỏ.Tất nhiên với cương vị ấy nó trở thành người để hắn thủ thỉ mỗi khi có vấn đề gì với nhỏ.Nhưng không biết từ bao giờ,đề tài giữa nó và hắn không chỉ là chuyện của hắn và nhỏ nữa.Nó và hắn trở thành hai đứa bạn thân như vậy đó.Quen nhau hơn sáu tháng thì nhỏ chia tay hắn với lý do nhỏ biết được hắn còn có người khác ngoài nhỏ.Nó thương nhỏ bạn nên quay sang trách hắn.Nó tuyệt giao với hắn dù biết rằng hắn cũng đau khổ không thua gì nhỏ bạn của nó.Cứ thế cho đến hết năm học năm ấy nó không nói chuyện với hắn lời nào . . . . .
Năm học mới bắt đầu không biết thế nào ông trời lại bắt nó học chung lớp với hắn đã vậy hắn còn ngồi trước mặt nó.Với tần phủ sóng dày đặt của hắn nó không còn cơ hội tuyệt giao với hắn nữa.Hắn trở lại vị trí bạn thân trong cuộc sống của nó.Nhưng với giác quan của một đứa con gái nó nhận ra có điều gì đó không bình thường từ hắn.Trong tiết học nó thường bắt gặp ánh mắt hắn nhìn trộm nó và hình như hắn còn quan tâm nó nhiều hơn trước. Gia đình - đề tài trước giờ hai đứa vẫn cho là bí mật không thể tiết lộ cho đối phương vậy mà gần đây hắn lại thường xuyên kể cho nó nghe về gia đình hắn và những câu hỏi dạng như nó thích kiểu con trai như thế nào xuất hiện trong tin nhắn của hắn với tần số ngày càng cao.Nó cảm thấy khó hiểu và bắt đầu lo lắng.Bên cạnh hắn nó cố giữ khoảng cách.Không còn những trận cãi nhau rôm rã hay tranh dành đồ ăn giữa hắn và nó nữa.Nó chỉ muốn hắn hiểu 1 điều nó chỉ xem hắn là bạn và chỉ có thế thôi.Như cố tình không hiểu dụng ý của nó,dù biết trước kết quả thì cuối cùng hắn cũng nói ra " hắn thích nó".Để nó không khó xử và chính hắn cũng không muốn mất đi tình bạn nên hắn sẽ cố giữ tình cảm ở mức tình bạn.Nó thấy hắn thật ngốc sao hắn lại nói ra điều ấy chứ?Nó chưa từng nghĩ sẽ trở thành gà bông của hắn.Nó không nói gì nhưng tình bạn của nó và hắn xấu đi trông thấy.Nó không nói chuyện hay nhắn tin với hắn thoái mái như trước - nó muốn tránh mặt hắn.Hình như hắn hiểu điều đó sau nhiều lần cố gắng cứu vãn hắn cũng không liên lạc gì với nó nữa ………
Tất bật cho kỳ thi cuối cấp và chuẩn bị bước chân vào môi trường mới nó không còn thời gian để nghĩ đến hắn. May mắn không đến hai lần, năm nay hắn và nó học khác lớp và khác cả trường nữa.Cơ hội gặp nhau cũng trở nên khó khăn.2 tháng không gặp nhau và cuộc sống trong môi trường mới làm nó đinh ninh rằng hắn đã quên nó. Vậy mà . . . . . . . .Sinh nhật nó đến hắn hẹn nó ra quán gần nhà.Hắn nói hắn vẫn luôn dành tình cảm cho nó,hắn muốn chứng minh cho nó thấy và hắn sẽ không bỏ cuộc.Hắn làm mọi thứ chỉ để nhận được nụ cười của nó.Valentine đầu tiên nó được nhận hoa! Người tặng nó không ai khác chính là hắn.Sau niềm vui với món quà bất ngờ là nỗi lo âu trong lòng nó.Nó không biết phải đáp lại sự quan tâm của hắn như thế nào,nó thấy như vậy rất bất công với hắn và đối với nó cũng không mấy dễ chịu.Nó biết rằng trái tim nó chưa sẵn sàng để đón nhận một tình cảm nào đó lớn hơn tình bạn.Nó quyết định nói chuyện với hắn mong hắn hãy dừng lại.Như mọi lần hắn tôn trọng ý kiến của nó,hắn hứa sẽ bước ra khỏi thế giới,trả lại cuộc sống yên bình của nó khi không có hắn,nhưng hắn vẫn sẽ yêu nó và chờ đợi nó.Hắn chỉ hi vọng mỗi sớm mai đến trường trên chuyến xe buýt hắn có thể nhìn thấy nó với nụ cười rạng rỡ nhất.
Nó trở lại với cuộc sống không có hắn,không có những lo âu suy nghĩ nhưng hắn có biết từ ngày hắn bước đi hắn để lại trong tim nó một khoảng trống không thể lấp đầy.Nó muốn nói cảm ơn hắn thật nhiều và vị trí bạn thân nó vẫn luôn dành cho hắn,mong hắn vẫn mãi là người bạn bên cạnh nó.Giá như hắn đừng thích nó!!!