Vào một khỏang thời gian đó, tại Hành tinh xanh có hai Hạt đậu lúc nào cũng ở bên nhau.
Ngày nào chúng cũng cùng nhau đón nắng sớm, cùng nhau ngắm hòang hôn và một ngày sắp qua. Chừng như cảm thấy như đã là một phần không thể thiếu của nhau, chúng đón lấy hạnh phúc ngập tràn như những giọt sương tinh khiết.
Những tưởng như Bầu trời trên cao kia mãi là một màu xanh, nhưng không...
Vào một ngày nọ, Mặt trời có việc phải đi vắng và người nhờ hai Hạt đậu trông coi bầu trời. Hai hạt đậu rất lo lắng, chúng biết tụi Yêu tinh sẽ đến mang theo những thùng màu xám làm bẩn Bầu trời. Nhưng chúng cũng chỉ biết lo lắng và tự hứa sẽ bên nhau cố gắng vượt qua mọi sự phá hoại cho đến khi Mặt trời trở về.
Nhưng tụi Yêu tinh không đến một mình, chúng rủ theo Cơn giông. Hai Hạt đậu vẫn kiên cường chống đỡ. Lúc đó ở nơi xa Mặt trời hay tin nhưng người không về kịp do đó, người nhờ Gió mang hai Hạt đậu đến vùng đất Trù phú để lánh nạn.
Khi Gió đến nơi, Bầu trời đã đầy những vệt xám loang lổ, nhem nhuốc, cây cối thì bị xô ngã hết. Gió vất vả lắm mới tìm được hai Hạt đậu. Khi Gió mang chúng đi, Giông tố kéo đến ngăn lại, tụi Yêu tinh lôi kéo làm một trong hai Hạt đậu bị rớt lại phía sau. Hạt đậu còn lại cố cựa mình lao theo vì chúng đã hứa ở bên nhau mãi, nhưng gió bay vút lên và Hạt đậu còi được đưa đi...
Mặt trời trở về, người cùng gió bắt tay vào làm sạch bầu trời và thời gian sau đó xét xử lũ yêu tinh nên chưa đưa Hạt đậu kia về được. Thế là từ ngày đó, hai Hạt đậu bắt đầu cách xa nhau.
Ở mảnh đất Trù phú, Hạt đậu kia luôn nhớ về Hành tinh xanh và người bạn của mình. Nó nhớ những bình minh và hòang hôn, nhớ những buổi trăng sáng và sao lung linh bên Hạt đậu nhỏ bé - bạn của nó.
Cứ cách một khỏang thời gian , khi Gió đi lấy nước lau Bầu trời, nó nhờ gió chuyển lời cho hạt đậu nhỏ bé nơi quê nhà, và cứ luôn là như thế.
Mảnh đất trù phú có tất cả, kể cả tương lai của nó nhưng...
Nếu nhất định nó phải sống ở đây thì nó sẽ đón Hạt đậu nhỏ bé theo cùng, bởi lời hứa khi xưa vẫn mãi luôn trong lòng và mỗi ngày khi bình minh trên mảnh đất Trù phú cất tiếng gọi, nó đều gửi những yêu thương trong lòng về người bạn của mình.
Thời gian quét qua mọi thứ...
Hai Hạt đậu bắt đầu nảy mầm và có những thay đổi. Tại Hành tinh xanh, Hạt đậu nhỏ bé vươn cao và xinh xắn hơn qua từng ngày còn hạt đậu nơi mảnh đất Trù phú cũng chững chạc hơn. Nó không ngừng cố gắng từng ngày và hình ảnh Hạt đậu nhỏ bé luôn là sự động viên kịp thời nhất.
Thế nhưng khi nó trưởng thành hơn cũng là lúc nó bắt đầu lo lắng. Nó nhận ra thế gian này không chỉ có hai Hạt đậu mà còn rất nhiều, rất nhiều hạt đậu khác nữa. Suy nghĩ quá nhiều làm Hạt đậu tiều tụy hơn. Dạo này gió ít đi ngang và cũng ít mang hồi âm từ Hạt đậu nhỏ bé cho nó. Nó cảm thấy như mình bị rời khỏi đất, trông nó khô cằn và ủ rũ. Mằt trời rất ngạc nhiên bởi mảnh đất Trù phú là nơi không có Sinh vật nào bị tình trạng như thế. Hạt đậu khóc.
Điều đó càng làm cho nó nhanh khô héo hơn. Nhưng hiện giờ Gió không có khả năng đưa nó về lại Hành tinh xanh nữa, vì nó đã là một cái cây cao rồi.
Nó bắt đầu mê man trong những cơn hồi tưởng về quá khứ. Nó nhớ Hạt đậu nhỏ bé nơi quê nhà, nhớ tất cả khỏang không gian và thời gian hai chúng nó bên nhau và những lời hứa ngọt ngào.
Trong lúc nó bắt đầu cảm thấy xung quanh lạnh lẽo và tối dần, nó chỉ có thể nhờ Gió nhắn lại bằng giọng yếu ớt:
"Gió ơi, hãy nhắn với Hạt đậu bé nhỏ rằng Hạt đậu còi ngày nào vẫn luôn nhớ về bạn ấy, rằng từ khi cách xa đến giờ tôi vẫn luôn như vậy. Những kỉ niệm, những khỏanh khắc bên nhau...cho dù thời gian có khắc nghiệt thế nào, cho dù mảnh đất Trù phú xa Hành tinh xanh thế nào...tôi vẫn mãi là Hạt đậu còi ngày nào, vẫn luôn ở bên Hạt đậu nhỏ bé...cùng ngắm những buổi bình minh và hòang hôn bất tận, chỉ là giờ tôi không về được bên bạn ấy...",Xuân gieo hạt nhớ chín mộng lòng, Hạt đậu nhỏ bé có buồn không?" Gió hãy hỏi rằng bạn ấy có hiểu cho tôi không? Tôi thì vẫn luôn chờ một ngày tụi yêu tinh được xét xử, tôi sẽ về bên bạn ấy, chắc chắn như vậy!"
Theo bạn, Hạt đậu nhỏ bé sẽ nói những gì?
Nếu bạn là Hạt đậu nhỏ bé, bạn có hiểu cho Hạt đậu ở nơi xa không?
Đó chính là tấm lòng của bạn dành cho tôi.
Đó chính là câu chúc phúc của bạn dành cho tôi
"Iu thương được cho đi là iu thương giữ được mãi mã...i"
Ngày hôm qua tôi cho đi... và hôm nay tôi chờ đợi để nhận lại từ những cố gắng của mình.
Nếu bạn yêu thương ai đó, hãy nói với họ hôm nay, bởi ngày mai và trái tim là hai điều biến đổi khôn lường...
Khi bạn bị từ chối tất nhiên là buồn rồi, nhưng sẽ buồn hơn nếu vì sự thiếu can đảm của mình mà bạn mãi mãi buồn khi mất người ta trong khi người ấy không biết bạn đã cố gắng thế nào. Can đảm không phải là không sợ mà can đảm là vẫn làm mặc dù vẫn sợ.
Hãy chúc phúc cho tôi - Hạt đậu phương xa - và tôi chúc bạn đi đúng con đường mà trái tim mình lựa chọn và hạnh phúc cho dù nó đầy hoa hồng nhưng cũng không ít gai...
@ Bài này bé Link viết, hông phải Tin viết đâu, hehe... Hình như viết hơn cả năm rùi, từ hùi 2007 kìa, viết "theo đơn đặt hàng" của tớ íh :">... Câu chuyện về hai hạt đậu hay về hai con người? Câu chuyện cũng gắn liền với một kỷ niệm, với gió Đà Lạt, với coffee Hoa Hướng Dương... Hôm nay tình cờ đọc lại chợt bật cười, hì... Cảm giác nhẹ nhàng cứ dâng lên mà chẳng bít vì sao nữa... Thz bé Lnk vì câu chuyện này nà, hì hì...
p/s: bé Link thành người của công chúng rùi nhớ...