Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lênh đênh

  • adminA

    Sau những cơn mưa dài, bỗng dưng cảm thấy muốn giận dỗi. Đưa mắt nhìn chung quanh vừa ngơ ngác vừa mỉa mai…

    Tôi thấy trống rỗng như mình có dây kéo đi, như những con rối. Tôi không buồn không đau, không chờ đợI hay một mảy may nào phảng kháng. Ừh, tự nhiên thấy mình xa lạ mọi thứ, mọi người và những thói quen cũng trở nên lạ lẫm nốt.

    Một điều gì đó mớI mẻ, bọc bởI những thối nát cố trườn mình ra nhưng vẫn thật khó khăn; mọi thứ mơ hồ trĩu nặng.

    Tôi dấm dứ mình trong khoảng không ngột ngạt, nhìn ngắm một cách bình thản những cơn giông đi qua mỗi ngày.

    Rồi trôi về đâu…

    Khi không có gì để thề hẹn, khi không còn niềm tin, khi mọi phó thác trở nên bão hòa, từ đó….trôi về đâu…

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB