Đọc lại nhứng gì mình viết gửi cho mọi người trước đây mà không khỏi giật mình, mình khác trước nhiều quá!!
Cảm giác như ngày xưa thật là trong sáng, trong sáng đến mức bản thân hiện tại khi đọc lại còn cảm thấy đôi chút xấu hổ, xấu hổ vì không biết từ bao giờ lại trở thành con người hiện tại, tuy không xấu nhưng cảm giác như không còn được hay ho như trước.
Bản thân cách đây một năm, ngày đầu tiên bước chân vào Pana, với bản thân bây giờ, cảm giác như đã chai sạn đi quá nhiều, đã đánh mất quá nhiều......
Có thể là vì đã có quá nhiều thứ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi ấy, tình yêu đầu tiên qua đi, tình yêu thứ 2 đầy giông tố và dối trá đến, rồi đến một thứ chẳng biết phải gọi như thế nào...
Tình yêu... một thứ phù phiếm
Tình yêu đầu tiên... tất cả đều màu hồng, cho đến khi con người biến nó thành xám xịt..
Tình yêu thứ 2 mất đi sắc hồng, có đôi chút vàng vọt của vật chất, kèm thêm dư vị của sự dối trá...
Tình yêu thứ 3 - cũng không biết có thể được gọi là tình yêu không,.. chất chứa nỗi buồn và đôi khi là cảm giác tội lỗi và nuối tiếc..
Cứ nghĩ rằng bên trong vẫn còn sót lại một chút sắc hồng, nghĩ rằng vẫn đủ dùng, nhưng khi nhìn lại ngày xưa, chợt thấy hoảng hốt, "..chỉ còn lại bây nhiêu thôi sao..?"
"Chỉ còn bây nhiêu.." để giữ cho bản thân ngoài những lúc thực dụng (có lẽ chiếm đến 90% thời gian) còn có những lúc điên điên rồ rồ một chút, để cho bản thân cảm thấy mình vẫn đang sống như một con người..
Thời gian thật là đáng sợ, mà cũng không biết là do thời gian hay là do con người tự đày mình vào những thứ trớ trêu, để rồi đổ lỗi cho thời gian, cho tuổi tác..
Mỗi ngày nhìn cuộc sống, nhìn mọi người lại nhận thấy thêm một vài thứ trớ trêu, thế là bản thân con người cứ thế, cứ thế tự giam mình vào bên trong định kiến...
Cứ nhìn hiện tại mà xem, hầu hết mọi người đều nhìn một sự vật, sự việc vớ những suy nghĩ tiêu cực, vì trải qua nhiều thứ quá nên có lẽ các giác quan để cảm nhận sự tươi sáng đã bị tiêu biến bớt đi rồi chăng?? Thế cho nên càng ngày càng có nhiều người muốn trở lại ngày xưa: cái thời trẻ con chưa biết gì...
Cảm giác giống như là nhiệt tình đối với cuộc sống ít đi, bù lại những lo lắng về cuộc sống cứ chất lên thành đống... chẳng bao giờ có thể giải quyết hết được cái đống hỗn độn đấy cả..
Tại sao con người lại không đơn giản mọi thứ hơn một chút, tại sao bản thân không chỉ đơn giản là sống như mình muốn??.. Bởi vì khi người ta lớn lên, người ta càng nhận thức rõ hơn về những thứ gọi là lề thói, những thứ gọi là định kiến và thứ được người ta gọi một cách hoa mỹ là "lương tâm"...
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗