Từng ngày...từng ngày qua đi thật lãng phí...
(Ôi trái tim chỉ biết yêu người)
http://dalathoa.net/bionline/OiTraiTimChiBietYeuNguoi_BangKieu.mp3
"Chết có vui không?"
Cô đơn làm sao...Trống rỗng len lỏi vào từng thớ thịt,giết chết từng hơi thở của mình...Đã tự hứa là sẽ không yêu và sẽ sống một mình đến cuối đời và đi theo lựa chọn công việc được định sẵn...nhưng nhiều lúc đứng trên con đường khuya,bỗng chỉ thấy mỗi bóng mình cô quạnh...Thênh thang...Trống trải đến vô hồn...
Mình không có yêu đâu,thật đấy!Nhưng mình chỉ là con người vừa bước ra sau những phủ phàng của tình yêu.Hối hận ư?Mình có hối hận không?Không đâu,mình đâu đã kịp yêu ai đâu nhưng người ta thì kịp phản bội mình,chôn vùi kỉ niệm của mình vào đáy vực thẳm.
Mình giờ đây sống để hận,sống để chờ,chờ đến giây phút được chết đi.Mình không tự tử vì như thế sẽ rất đau đớn.Mình thấy buồn...miên man mãi một cơn đau...
Mình gặp nhiều người và nhiều người trong số đó bảo rằng yêu mình,có chứ!Có những kẻ yêu mình thật tâm thật dạ thì mình lại hờ hững với họ,đến khi nhận ra sự thật thì họ đã không còn bên mình.Dù sao mình vẫn không hối hận.Mình thích trêu đùa tình cảm của tất cả con trai trên thế giới này vì đã có hơn 5 con người đan tâm giỡn cợt với trái tim mình.
Họ không biết rằng mình đau...Họ cũng nghĩ chỉ là ảo tưởng,và chẳng ai tin.Chỉ có mình mình khờ dại,ngây thơ đem nước mắt và nụ cười vội trao tay những kẻ lừa tình.
Nhưng mình không thể ép trái tim đóng băng mãi,mình chỉ không tin tưởng thôi,mình làm sao tin được ai đây khi mà ai cũng một lần nói đối mình?
Và riêng mình ôm lấy xót xa thôi...
Đi đến cuối con đường rồi,nhưng bên mình chẳng có bóng của ai khác cả...
Lạnh lẽo làm sao...Ngay cả một tình bạn trong sáng,thuần khiết và giãn dị nhất cũng không có.Niềm đau giấu sâu hơn biển khơi...
Dần mòn mình ngỡ ngàng nhận ra mình đã chết.
Thế đấy,sống có gì vui mà chết có gì buồn,nếu một mai mình ra đi thì cũng chỉ là sự bào mòn của thế giới đầy thay đổi,sự yên nghỉ của mình cũng chỉ là một chiếc lá rụng vào thu...1 năm,2 năm,...10 năm nữa...Còn mấy ai nhớ đến?
Cần 10 ngày để hoàn thành một bức tranh nhưng chỉ cần 1 giây để xé nát nó.
Cần 100 ngày để gieo trồng một cái cây nhưng chỉ cần 1 giây để giết chết nó.
Cần vạn người bạn để biết đâu là điểm nối linh hồn nhưng chỉ cần 1 giây để quên tất cả.
Cần một đời người để yêu và được yêu nhưng chỉ cần 1 giây để xóa nhòa mọi kí ức.
Đành vậy thôi...Kiếp con người đâu thể đòi hỏi quá nhiều hơn 1 hạnh phúc,hạnh phúc của mình đó là có quá nhiều đau khổ,làm sao dám xin thêm ân huệ nào nữa?
Hy sinh để dành trọn cho người khác,bù đắp điểm khuyết,đời ta tựa như chiếc lá mà thôi...
Bài này dành tặng cho mình mà ai thích đọc thì đọc...Và chẵng ám chỉ ai cả!
Nhấp chén đắng men rượu cay
Cố uống cho say những ân tình
Giữ bóng tối riêng mình ta
Chỉ có riêng ta buồn với ta...
Giờ đây chỉ biết là yêu trong tuyệt vọng...
Chỉ là đùa vui thôi,chẵng chút cảm giác,chỉ biết tự lừa mình thôi.Cười trên từng giọt nước mắt,nhẫn tâm dối lòng,nghiềm nát thương đau mà cầu mong hạnh phúc cho ai đó.Dẫm đạp lên nỗi đau rồi cứ thế bước đi là được mà?
Khóc...cho một giấc mơ đêm ...
Sáng mai thức dậy,ngỡ ngàng nhìn qua màn sương...ta tựa như làn khói...Lạnh lùng Đà Lạt ôm lấy thân ta...
