Cánh buồn sầu phận
Qua những đoạn buồn chôn giấu
Để tôi đớn đau nơi thấu trong tim
Càng sâu đọng lắng im lìm
Càng xót cay đắng trái tim đọa đầy
Kiếp nhân oan trái lắm thay
Thêm niềm, thêm nỗi vô xoay quanh đời
Nghĩ tới mệnh, mong chóng vơi
Hiện hữu đương thực tơi bời tâm can
Ngờ vực những lúc miên man
Là chính cam chịu, nên mang tội tình
Soi ra kìa một bóng hình
Kiếp sao man mác đời mình nổi trôi
Lòng trong khắc khoải không thôi
Làm sao nên được để rồi thảnh thơi
Lẽ nào một dấu chấm thôi
Sống trong kiếp người, đoạn hồi hư không.
kenllyhu