Bắt đầu thế nào đây?
Có vạn câu hỏi cần giải đáp và chẳng biết ai trả lời được!
Có nghìn điều muộn phiền mà chẳng cách chi tháo gỡ!
Web là ảo?Game là ảo?Cho nên lòng tin cũng ảo nốt?
Mình đã đủ mệt mõi với cái gọi là sự vô tư giả tạo!Mình có đủ buồn bực để ráng cười trừ!
Và mình đã rất,rất cố gắng để không phải thừa nhận rằng mạng chỉ toàn là ảo!
Mình tự tìm cho mình đủ thứ lý do trên đời trời đất để tin những người bạn trên mạng và rồi...thất vọng vô chừng!
Sao nhỉ?
Sao đời đểu với mình thế hay mình ăn ở đối xử không tốt?
Quan tâm có!
Hỏi han có!
Chăm sóc có!
Lo lắng có!
Thậm chí rung động tình cảm cũng có và nó còn thật hơn bất cứ tình yêu nào mình có thể cảm nhận được trong cuộc sống thực tế!
Sao khi người khác buồn mình phải cố tỏ ra vui vẻ để an ủi?
Sao khi họ khó khăn mình tìm đủ cách để giúp đỡ bằng lời nói và có thể được,mình sẽ giúp bằng cả hành động?!
Sao khi họ cô đơn mình cứ loanh qoanh đâu đó để giúp họ bớt trống trải ?
Và sao mình cứ cố tình tin " Giá trị ảo và Thật " không cách nhau quá xa?
...
Tất cả!
Tất cả đến và đi,để lại cho mình toàn ưu phiền!Khi mình cô đơn sao chẳng có ai tốt bụng cho mình lấy một lời an ủi?
Mình là thánh nhân sao mà cứ phải tỏ ra tốt bụng!Bây giờ bảo mình quay về với con người thật sao mình làm được?Mình đã quen rồi với cái bề ngoài giả tạo,nó đã trở thành một phần của mình!Và bỏ nó đồng nghĩa từ bỏ cuộc sống!
Con người thật của mình ư? Ôi chao toàn là ích kỷ, ghen ghét, đố kị,tham lam...muốn mình quay về với bản chất thú vật đó à??
Sao chẳng ai để ý hay lưu tâm xem khi họ cô đơn có một con điên nào đó rãnh rỗi luôn an ủi họ?Sao chỉ toàn nghỉ cho bản thân không vậy?
Giá trị Thật và Ảo cách nhau xa lắm sao?
Mình sẽ không bao giờ xin lỗi khi mà chẳng ai tôn trọng mình!
Mình đã cố hết sức để đưa họ lên vinh quang thì mình cũng có đủ khả năng đẩy họ xuống địa ngục!Mình tôn trọng người khác vậy là quá đủ rồi,còn cần bao nhiêu chịu đựng nữa để đối phuơng hiểu rằng mình luôn nghĩ về họ?
Kỉ Niệm là một phần rất đỗi quan trọng với họ vậy mà họ chẳng chút lưu tâm đến kỉ nệm của mình!Thế là tại sao chứ?
Mình viết bài này trong lúc tâm trạng cực kỳ bất ổn định!Nếu amin hay Smod hay mod cảm thấy không hài lòng thì del luôn và ngay!Mình chỉ muốn được nói hết những gì mình luôn giữ trong lòng khi cố tỏ ra là thiên thần trong mắt người khác!Thiên thần không hẳn là tốt trọn vẹn đâu!
=>Giận à?Cần xin lỗi à?Không bao giờ là đây xin lỗi trước đâu!Đây làm gì sai?Nói thử xem?Nói không được thì tự suy nghĩ lại bản thân mình đi!
( Tức phát khóc!Tự tử chết quách cho nó sướng cái thân>"<!):48::8::8:
Tự nói với mình:yám ál ốđ ớhk ịad nên iờm međ íart mit ểđ ỳ nếđ nơs!:18:
<~~~~~~~~~~~Nóng chết đi được!!!!!!!!!:55: