1 năm....
Em cảm thấy mình già dặn hơn nhiều,
Cái già dặn ấy, người em cảm ơn đầu tiên có lẽ là anh, và người em oán trách đầu tiên cũng là anh..
Chẹp, người ta muốn trẻ không được mà...
Người ta bảo: yêu người trẻ thì trẻ, yêu người già thì phải già theo..., ngẫm lại thấy cũng chính xác đấy chứ!!
Thế mà lúc đầu em lại nghĩ khác cơ đấy, em nghĩ: nếu yêu phải người già, không phải lo, không phải nghĩ cái gì thì mới trẻ được chứ
Haizzzzzzzzz...đúng là không phải cái gì cũng như mình nghĩ, hoặc giả như anh không phải là người già dành cho em nên em mới phải suy nghĩ nhiều đến thế chăng??...
Anh đi công tác 3 ngày rồi,
hôm qua trời mưa nhiều lắm.., em lại trèo lên gác nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn sắt, lúc xa, lúc gần... thỉnh thoảng lại chạy tọt vào bên trong, run cầm cập nhìn chớp rạch ngang rạch dọc trên bầu trời... hết sợ lại chui ra... cứ thế không biết bao nhiêu lần...
Vì chỉ đứng ở đấy nhìn mưa, nhìn ánh đèn đường nhạt nhòa, thấy những người vội vã đi về trong mưa xuyên qua con ngõ nhỏ, em lại mỉm cười khi nghĩ đến anh..., nhớ buổi sáng sớm một ngày mưa nào đấy, có một người phi xe máy trong mưa, chỉ để xem có gặp con bé nào đấy cầm ô lầm lũi đi... để chở ra chỗ đón xe..
... nhớ nhiều ngày mưa nào đấy, chỉ ngồi bên nhau, im lặng, rồi một ngón tay nào đấy, đưa ra khe khẽ vuốt ve...,
...nhớ ngày mà cứ sáng nhìn thấy anh là chạy rầm rập trên đôi giày 13 phân, làm cho anh xám nghoét cả mặt mũi, rồi thở phào khi thấy cái đứa lênh khênh trên đôi giầy cao ngất ấy đến chỗ mình, cười toe... em chào anh..,mới nhẹ nhàng nhắc nhở:.."từ từ thôi em"...
Hôm qua em ngồi nghe mãi "người tình mùa đông" rồi lại tủm tỉm cười, nghĩ đến anh cũng có một thời ăn chơi kinh khủng, tưởng tượng ra anh ngày xưa, rồi nghĩ đến anh bây giờ, hix.. một người già tiêu biểu của tiêu biểu, rồi tự cảm thán: ...haizz.. thời gian!!!!!
Mấy hôm nay, chắc là vô tình thôi, em cứ tìm anh mãi, nhưng sao chẳng chỗ nào có anh cả, văn phòng, xưởng, nhà ăn, rồi cả trên đường em cũng tìm, sáng nhìn lên ghế đầu tiên không thấy, vô thức em cứ nghĩ là anh đón xe điểm trên, để rồi lại đưa mắt tìm anh giữa những người đàn ông mặc sơ mi đón xe trên ấy, rồi thất vọng bỏ cuộc vì chẳng thấy người nào giống cả...
Cắm tai phone nghe Alvin gào thét, em ngồi ngay ngắn lại vào ghế,tự chế giễu bản thân dở hơi, anh đi công tác mà, nói vậy nhưng chiều về chắc em vẫn lại đưa mắt tìm anh...vô tình thôi..
...vô tình thôi mà...
Chỉ là... em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm..
📖 Trang viết
Chỉ là.. em nhớ anh!!!!!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online