*### Có một thời gian mình học ở Sài Gòn, vào khoảng thập niên 80, vì có ông anh là điêu khắc gia nên bạn bè văn nghệ sĩ (trước 75 rất nhiều). Mỗi chủ nhật nghỉ mình vẫn theo ông anh đi chu du khắp Sài gòn, khi thì uống café, lúc uống rượu... và gặp gỡ rất nhiều bạn bè của anh ấy, từ nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, guitarist, họa sĩ...
Mình vẫn nhớ 1 nhà thơ đẹp trai và rất nghệ sĩ đó là nhà thơ Phạm Chu Sa, tên thật của anh là Nguyễn Đình Thống, thơ anh tuy không nhiều nhưng cũng là lạ hầu hết là thơ tình sáng tác trước 75...
Và đây là một nhận xét của Nhà thơ Nguyên Sa về anh trong lời tựa của tập thơ "Những Nụ Tình Xanh" Xuất bản 1972
*
Bài ngắn Phạm Chu Sa
Nguyên Sa
Họ Phạm vai khá rộng, người cao, khuôn mặt xương có nhiều nét xanh xao, mệt mỏi, nụ cười buồn. Phạm Chu Sa đã tới ba mươi chưa, đã yêu bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, cô đơn bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng? Thi sĩ sinh vào thời gian nào, mùa thu chăng, làm sao phiêu dạt trên những con phố cũ của đồi núi cao nguyên, đứng làm gì ở chân núi Vũng Tàu lúc chiều nghiêng, tới làm gì những nơi xa xôi tựa như Qui Nhơn, tựa như Đại Lãnh?
Các anh có thể hỏi, có quyền hỏi. Các anh hãy hỏi. Tại sao thi sĩ quan tâm đến hương lá khô, vì cớ gì đêm nằm gối đầu trên sách nghe mưa mà chẳng ngủ, trú ngụ nơi đâu mà ban đêm phải uống rượu lúc trở về, bởi sao lúc chàng hái hoa buổi sáng chàng lo âu tới mai sau, buổi chiều chàng đứng nhìn biển vậy.
Các anh hãy cất tiếng hỏi thiết tha, hãy nói những lời tình tự, họ Phạm sẽ trả lời. Giọng của chàng thường nhịp nhàng như bài hát. Bài hát có lúc đi chừng tám bước rồi dừng chân nhìn trời nhìn biển trước khi đi thêm tám bước. Có lúc giọng chàng nhảy nhót bằng chân chim nhỏ xíu chuyền từ cành cây năm nhánh này tới cành cây năm nhánh kế bên. Các bạn đừng ngạc nhiên nếu nhiều lần giọng nói của thi sĩ trở thành vũ điệu ở trên mở ra như sáu cánh mây bay, ở dưới vút đi, như tám con ngựa chạy.
Các anh hãy nghe tiếng nói đó. Các anh hãy hỏi, hãy nghe và hãy nói cho tôi biết rằng quả thực sự thống khoái tìm thấy khi đọc và nói về một người làm thơ không thể là một nhần lẫn. Không bao giờ là một nhầm lẫn.
(Trích lời tựa tập thơ Những nụ tình xanh của Phạm Chu Sa ,NXB Đồng Dao năm 1972)
Một số bài thơ sưu tầm của Phạm Chu Sa

### Một nửa
Quá nửa đời anh đi tìm một nửa
Một nửa nào thất lạc của anh xưa
Khi tìm được thì nửa anh vụn vỡ
Nên làm sao ta ráp lại cho vừa
Hàn gắn lại, em ơi, đời tạm bợ
Một chiều say, một tối tỉnh, một khuya buồn
Một tiếng hát, một giọng cười khúc khích
Cũng tràn đầy cả hạnh-phúc-đau-thương
Anh thèm sống, thèm yêu, thèm thở
Bên nửa em dù cũng vỡ vụn rồi!
Anh thèm khóc, thèm cười, thèm nói
Tình muộn màng nhưng vẫn mới tinh khôi
Đời vẫn đẹp anh cắn vào một nửa
Cơn điên mê tê buốt cõi tồn sinh
Tan chảy mãi giữa suối nguồn vô tận
Hai nửa hòa thành một kiếp lênh đênh
BẮC PHƯƠNG TỪ
PHẠM CHU SA
Chiều nặng không dưng sầu núi dựng
Dừng đây ta uống cạn quan san
Áo cơm mấy thuở đời vô vọng
Bằng hữu đành như chút bụi vàng
Ta bỏ phố phường xưa nóng bỏng
Nghêu ngao đây khúc Bắc phương từ
Đời rộng ngại gì khung cửa đóng
Quên đi cả tới tuổi trời xa
Nâng ly uống cạn ngày phiêu bạt
Bỏ cả non cao lạc xuống rừng
Ta từ mấy độ trời xanh tắp
Mà vẫn khôn ngừng lệ bắc phương
Chiều nay lòng gợi niềm quê cũ
Bóng nhạn mù tăm lạc lối về
Bên rừng chưa hẳn quên đời gió
Mà chút ân tình nặng bước đi
Ví thử lòng ta mây trắng đục
Một ngày khôn lạc cõi mù mưa
Trần gian giọt đắng ngàn năm trước
Tình chợt xem như lối cỏ đùa
Ví thử đời ta men rượu chát
Mời em – nhân buổi tiễn đưa này
Chắc cũng buốt môi người cúi mặt
Cho rồi quên cả đến ngày mai
Quên đi hết cả hồn năm trước
Cả chút tình xưa như khói bay
Chiều nay dừng lại bên đèo vắng
Nghe chút sầu chia mộng võ vàng
Đường xa mấy ngả vời con sóng
Che lối tình xanh bến tịch dương
Trời cao gió cũng ngăn mây đục
Đùn quanh trí nhớ một vì sao
Rừng đêm thoắt chốc đầy men rượu
Rượu ngát mùi hương một thuở nào
Mai sớm lên đường trong sương buốt
Hồn cũng rưng buồn những gót chân
Nhịp bước thời gian còn đọng lại
Trong tim ta máu chảy xoay vần
Đêm cũng dậy mùa xanh ký ức
Những mùa đời cũ cũng chìm sâu
Khi ta nhìn lại ngàn xanh ngắt
Đời đã buồn như một giấc sầu
Ta đi ta đi đường thênh thang
Rền bước chân theo nhịp thời gian
Mở tung cánh cửa đời mơ ước
Choáng ngập sầu xưa đã úa vàng
Ta như thân ngựa rừng cô độc
Lạc xuống đồng xanh ngớ ngẩn nhìn
Bằng hữu lang thang người mỗi ngả
Mình ta đứng gọi thấu trăm năm
Ngược giáo đâm càn hồn quá khứ
Đập tan bóng tối bủa quanh đời
Mùa dựng thành xuân thì bát ngát
Vang động không gian ơi người ơi
Ta đi ngày rớt lại sau lưng
Giữa trần gian cát bụi xoay vần
Những thương chiếc bóng dài hiu hắt
Mấy ngàn năm chưa đứng thẳng thân
Ta đi biển thét lời giông bão
Sá gì chút gió mặn chiều hôm
Mà không dựng thẳng cờ minh đạo
Soi một dòng sông nối một dòng
Ta đi trời đất cùng vang vọng
Hợp tấu rừng xanh khúc biển sâu
Có phải dùng dằng lời cố lý
Nên đường ta thảm mưa giăng mau
Ở cuối một mùa nhìn lá rụng
Quanh thành quách cũ thuở vàng son
Nhòa nhập bay quanh miền dĩ vãng
Những chùm hoa nở rộ trong hồn
(những nụ xanh liền tay quá khứ
trên đồng xanh ngát ngọn thân yêu)
Hãy nở ôi cành non lộc mới
Vươn cao trên đổ nát tiêu điều
Những tình thân cũ theo chiều tắt
Bếp lửa thời gian cũng lụi tàn
Đứng đây ngó lại nhân gian lạnh
Sầu suốt thời gian qua mênh mang
Hai mươi năm nối thành bi khúc
Bài ca buồn bã nối điêu tàn
Những ngựa ngủ vùi lòng đất thó
Những đời nằm xuống vẫn hoang mang
Màu quê cũ cũng rưng hồn khách
Chút lòng lận đận với quê chung
Ta hát chiều nay bài thứ nhất
Hùng ca giục giã lửa lên đường
### Gửi em một nụ tình xanh
Phạm Chu Sa
Này em yêu
Anh muốn kể em nghe
Điều anh vừa khám phá ra chiều nay
Có niềm vui vỡ tràn trong tim
Chạy nhảy trên rừng cao biển rộng
Bay lượn khắp bầu trời xanh
Niềm hạnh phúc vô bờ
Hòa nhập trong cây cỏ
Như gió như mưa như khí trời như ánh sáng
Nhìn mặt nhau sớm mai
Tình lên cao vời vợi
Anh cũng vừa khám phá ra chiều nay
Có nỗi buồn sâu như biển xanh rộng như vũ trụ
Chìm lắng tận đáy hồn
Len trong từng hơi thở
Nỗi buồn òa vỡ chiều thác lũ
Chiều mưa rưng rức sầu trên hàng cây trên môi mắt
Đêm mưa trỗi nhạc mưa đong đưa bài ca mộng ảo
Này em yêu
Anh muốn nói với em
Một điều vô cùng thú vị
Như bài thơ ca tụng tình yêu
Tình em dàn trải như biển xanh
Biển mời gọi âm vang giữa lòng thời gian
Tình em cuộn tròn như con mèo ốm
Vo viên đời anh như điếu thuốc
(Nhớ đừng đốt cháy đời anh tội nghiệp)
Nhớ đừng nói với anh về một nỗi buồn
Dù là nỗi buồn thơm ngát
Dù anh đã hỏi em có biết buồn không
Nỗi buồn tuyệt vời
Anh chỉ muốn nghe nhịp đập trái tim em
Rộn ràng xao động
Và nhớ còn nợ anh một nụ hoa
Trắng như lòng trinh nguyên thơm nồng hạnh phúc
Anh cũng muốn hỏi em biết gì không
Đêm và bóng tối
Đã quanh quẩn trong anh nửa đời mộng thực
Nhưng anh không muốn thấy đôi môi xinh đẹp chúm lại nói về bóng đêm
Và trái tim ngoan chậm nhịp đều
Bởi vì anh yêu em quá đỗi
Này em yêu
Anh muốn nói với em về một dòng sông
Chảy qua nửa đời buồn phiền phiêu bạt
Qua một cuộc tình xanh trong trí tưởng
Đã trở thành sự thật
Phải không
Em
Gửi tặng em nụ hoa vàng mới nở
Trong chiều nay mưa xanh
Tuyển THD
**
Bài Hát Mùa Xuân Xa**
1.Trong khu rừng của anh sáng nay
lũ chim đã trở về ca hát
em nghe chăng
hồn anh cũng vang lừng âm nhạc
suối thơ rung điệu luân vũ mưa nguồn
hồn thảo mộc thở tràn niềm hoan lạc
Anh cất tiếng ca chào mừng ngày trở lại
nơi muôn đời tim vỗ nhịp hân hoan
em thấy chăng
ngày bỗng dưng mở hội
gió theo chân em về từng sợi mưa ngoan
cỏ tiếp rừng xanh ngút mắt mây ngàn
2.Trong tim anh sáng nay hoa bừng nở
hoa trải thảm đời anh ngày rực rỡ
đêm thênh thang màu trăng nhẹ bước
em yêu, có bao giờ hiểu được
muôn đời hồn xanh xao ước mơ
khu rừng cỏ hoa hồn anh kỳ diệu
nở rộn ràng bài hát xuân xa
(trích giai phẩm Xuân Tuổi Ngọc 1975. Phát hành ngày 21-1-1975)
Trên đây là vài bài sưu tầm được của Nhà thơ Phạm Chu Sa trên mạng, cũng rất mong ACE nếu có thêm bài cùng đóng góp để những bài thơ & những con người một thời lỗi lạc sẽ không như 1 câu hát trong bài hát cho 1 người nằm xuống của Trịnh Công Sơn "Những dấu chân người cũng bụi mờ".
1 bức thư pháp từ câu thơ của anh.
