Sáng nay, tình cờ gặp nhóc hàng xóm đang học cuối cấp phổ thông, hỏi sao ko đi học. “Em tổng kết mấy bữa rồi”, nó nói mặt có vẻ buồn. Thoáng giật mình, ừ nhỉ, cuối tháng 5 rồi còn gì. Bận rộn cả năm, đã lâu không còn nhớ tới mùa hè – một mùa hè học trò đúng nghĩa, có chăng ta chỉ mong ngóng những chuyến du lịch hè thôi. Ánh mắt buồn xa xăm của thằng nhóc làm tôi thấy lại thấp thoáng bóng dáng mình của những ngày này năm đó, gần mà như xa xôi lắm…

Nhớ lại khoảng thời gian này hồi trước, như các bạn trẻ bây giờ, chúng tôi ai cũng tập trung vào ôn tập, lo lắng ko biết mình có vượt qua kỳ thi này hay không. Cùng với những kỳ thi cuối cùng đang đến gần, sự lo lắng xen lẫn nỗi buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay đã len lỏi trong từng đứa. Ai cũng ko giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt, cử chỉ, vì đây là mùa chia tay đầu tiên – và cũng là cuối cùng trong cuộc đời mỗi đứa.
Đã qua lâu rồi cái ngày ấy, nhưng tôi còn nhớ rất rõ về những đứa bạn thân thương - những người đã cùng tôi đi hết quãng đường chuyển tiếp giữa trẻ con và người lớn. Lớp tôi hồi đó đoàn kết và vui vẻ lắm; hài hước có, trầm tĩnh có, kiêu ngạo có, và khờ khạo cũng có… Có những giây phút vỡ tung cùng chiến thắng trong các trận banh của trường, có câu chuyện buồn về căn bệnh của người bạn thân, có những giờ phút căng thẳng khi đề kiểm tra khó, lớp tôi thời đó có tất cả, và…có em.
Tôi là một thằng con trai sống nội tâm, trầm tĩnh, yên lặng và không biểu cảm. Em thì ngược lại, vui vẻ, tinh nghịch và rất dễ gần. Tình cảm lúc đó là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, sâu kín mà tôi chỉ biết giữ ở trong lòng. Tôi biết mình không nổi trội, cũng không thu hút, lại càng không can đảm thổ lộ,… nhưng tôi biết cách tìm thấy và nhìn ngắm nụ cười của em bằng một năng khiếu hiếm hoi của mình – hài hước. Mỗi khi nhìn nụ cười với má lúm đồng tiền và đôi mắt long lanh ấy, tôi thấy vui một niềm vui, trong sáng và bình yên. Dù với áp lực học hành và thi cử ngày một tăng, nhưng tôi vẫn biết cách để tìm thấy nụ cười ấy, trân trọng chúng trong những ngày cuối còn bên nhau…
Ngày chia tay, em ôm tất cả và khóc thật nhiều, trừ tôi. Có lẽ em đã nhìn thấy sâu trong mắt tôi, những điều chưa nói. Trong tiếng khóc vỡ òa của tụi bạn, nhẹ nhàng cầm tay và nhìn những giọt nước mắt long lanh của em, tôi phải cố gắng lắm để không òa khóc. Trong giờ phút cuối cùng đó, tôi ngây thơ nghĩ phải giữ lại cho em một hình ảnh điềm tĩnh và cứng rắn như một thằng tôi mà em đã từng biết, mãi mãi

Hôm nay cảm xúc dâng trào, tôi ngồi đây để nhớ lại những kỷ niệm đã qua của tuổi học trò. Tôi là vậy, thỉnh thoảng hay ngừng lại để nhớ, để quan sát, và để yên lặng. Những ký ức ngày xưa lại hiện ra rõ và chân thật như một thước phim quay chậm. Đã lâu rồi không liên lạc, em đã chọn riêng cho mình một con đường khác, từ cái ngã rẽ là buổi chia tay ấy. Từ sâu trong đáy lòng, tôi mong sẽ đừng có nhiều gian nan và đau khổ trên con đường của em, thay vào đó sẽ là hạnh phúc và những nụ cười – với những tiếng cười trong veo như ngày xưa vậy. Và tôi cũng hy vọng sẽ có một người khác biết cách tìm thấy những nụ cười của em, và giữ chúng mãi đừng tắt. Thời gian vẫn cứ trôi, như cái cách nó đã từng vụt qua chúng tôi và biết bao lứa học trò khác.
Tôi thì vẫn vậy, quyết tâm và miệt mài trên con đường riêng của mình, để rồi nếu tình cờ có một chiều mưa tháng 5 nào đó nhìn lên tàn phượng, tôi có lẽ vẫn sẽ nhớ tới nụ cười tinh nghịch và đôi mắt trong veo của mùa hè năm đó.
...
Sẽ mãi là như vậy, em à !
Anh về ngang qua phố cũ
Tháng 5 hoa phượng rợp trời
Qua cổng trường xưa bỗng nhớ
Màu môi em gái thắm tươi
Mười hai năm như chớp mắt
Đàn chim vỗ cánh xa bầy
Như mây cuối trời phiêu lãng
Anh còn lận đận, nổi trôi
Một thời áo trắng tinh khôi
Thư tình giấu trong trang vở
Môi chưa chạm một làn môi
Lời yêu thương đâu dám ngỏ
Tháng 5 em gái qua sông
Con ve trên cành nức nở
Cây phượng đứng ngó buồn tênh
Sắc hoa tuôn dòng máu đỏ
Chiều nay về qua phố cũ
Ngang cổng trường xưa bồi hồi
Em bây giờ xa hun hút
Chỉ còn kỷ niệm mà thôi! (**)
() Trích thơ từ Blog Nguyễn Hải Thảo.**
