Thơ
-
T Ngoại tuyếnToa 1
NHƯ CÁNH CHIM TRỜI
Cô bé ơi ! Chiều sắp tàn rồi
Lưu luyến nhiều nhưng phải về thôi
Cây thương mình lung lay vẩy lá
Sông thương mình nước nhẹ nhàng trôiÔi thời gian! Chẳng có bao nhiêu
Được gần nhau anh quý thật nhiều
Tung cánh chim rày đây mai đó
Vẫn nghe lòng có bé thương yêuĐưa bé về buồn quá bé ơi
Đường chiều nay sao lắm lá rơi
Đưa bé về mình anh trở lại
Đời con trai như cánh chim trờiĐời con trai như cánh chim trời
Bé chờ mong đôi cánh chim vui
Một ngày nào bay về bên bé
Mắt mừng vui đượm nét yêu đờiTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 2
SAO KHÔNG VỀ VỚI BÉ
Trời chiều nay giăng mưa chi lắm
Sao không về với bé hở anh ?
Nỗi trông chờ giờ quá mỏng manh
Bé vẫn mong bên cổng trường anh đợiCó lẽ chiều nay anh không tới
Vì đường xa bận rộn chẳng kịp về
Hay trời chiều dệt nước quá lê thê
Vướng víu bước chân anh về với béBiết bao chuyện muốn anh về thỏ thẻ
Chiều sắp tàn mà chẳng thấy anh đâu
Bé ước mong có đôi cánh nhiệm màu
Lướt không gian về bên anh nũng nịuAnh sẽ dỗ dành nhưng bé đâu có chịu
Bé bắt đền vì để bé chờ mong
Anh sẽ buồn để mắt nhuộm mùa đông
Bé chỉ đùa thôi vui lên mắt nhé !Thôi bé lại về chiều mưa đơn lẻ
Nhớ anh ngày mưa dưới gốc cây già
Đứng đợi bé về ướt lạnh buốt da
Môi vẫn cười tươi khi mắt vừa gặp mặtTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 3
GỞI THEO MÂY
Mây ơi mây, mây có về Đà nẵng
Cho nhắn lời thăm cô bé của ta
Mây bằng lòng chuyển giúp một cánh hoa
Để cô bé ép vào trang nhật kýCho ta gởi ánh mắt về mây nhỉ
Đến ngôi trường cô bé học chiều nay
Cô bé thích nhìn qua cửa lớp mây bay
Để ta mãi làm thơ thương cô béCho ta gởi bước chân về mây nhé
Đến cổng trường chờ cô bé học tan
Cô bé vui chân sẽ bước ngỡ ngàng
Đường lá đỗ nghe dịu lòng nhung nhớ...Còn những gì để gởi về mây hở
Thôi cho ta gởi cô bé tâm hồn
Để cô bé biết lòng ta rất nhớ
Nhất là chiều về thả bóng hoàng hônMây hiểu dùm ta bay về cho lẹ
Lại kẻo không cô bé đã tan trường
Cho ta trao lời cảm ơn mây nhé
Chắc không phiền vì giúp chuyện nhớ thươngTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 4
BUỒN
Sao đôi mắt không vui
Đôi môi tắt nụ cười
Gương mặt sầu héo hắt
Vắng đâu nét hồng tươiSao bé anh lại buồn
Tại gió gào thét luôn
Nghe từng cơn thấm lạnh
Hay tại trời mưa tuônHay anh hẹn trể giờ
Bé ngỡ anh thờ ơ
Rồi bé buồn bé giận
Rồi im lặng làm ngơBé ơi đừng giận anh
Cho anh xin làm lành
Việc nhiều nên đến trể
Dù anh bước rất nhanhSao bé chẳng nói gì
Để sáng ngày anh đi
Chắc bé buồn không giận
Vì ngày mai chia lyLàm sao mà giận được
Sáng mai này chia ly
Anh nhìn đôi mắt ướt
Hiểu bé anh nói gìTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 5
GẶP BÉ
- Chào vui những chiếc lá rơi*
Anh về gặp bé mây trời quên bay
- Bé cười làm gió chợt hay*
Nhẹ đưa những cánh hoa lay quanh mình
Trịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 6
CHIỀU THỨ 7
Anh lại mong về chiều nay thứ 7
*Đến cổng trường đợi cô bé học tan *
Lòng nôn nao đếm từng chiếc lá vàng
Chờ tiếng kẻng, trông chi mà trông quáĐã bao lần nhưng nghe chừng vẫn lạ
Cô bé kia kìa...lòng bỗng chợt reo
Thôi đếm chi những chiếc lá bay vèo
Chào lá nhé ta đón người ta đợiBao mừng vui gặp nhau rồi chưa nói
Đôi mắt đã cười vui lắm mắt ơi
Đường đi về có lá rụng mây trôi
Nghe cô bé kể chuyện nhà chuyện lớpBên cô bé anh sợ mình hời hợt
Ngày tháng xa cho anh quý thời gian
Giây phút bên nhau trôi quá vội vàng
Cô bé kể không làm sao hết chuyệnGần đến nhà rồi. Ôi chao lưu luyến
Sao con đường lại chẳng phải dài thêm
Cô bé về nghe, chân bước thật êm
Anh đứng lại trông theo lòng vương vấnLại xa rồi anh thấy lòng thơ thẩn
Gió chiều về đường trống lạnh buồn tênh
Anh nghe lòng dâng xao xuyến mông mênh
Thương cô bé trong những ngày đơn lẻTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 7
CHO ANH XIN LÀM...
Cho anh xin làm hàng cây xanh
Bé bước đi duyên dáng hiền lành
Bóng mát cây xanh nhẹ nhàng vuốt tóc
Có biết rằng bóng mát mang hồn anh ?Cho anh xin làm chiếc lá bay
Nhẹ nhàng hôn vai bé có hay
Chắc bé sẽ vui không hờn lá vướng
Để lá bay bay quanh bé tháng ngày*Cho anh xin làm gió thật êm *
Về đung đưa vạt áo trắng mềm
Gió sẽ chải xinh cho làn tóc mướt
Giỏ trở về ru bé ngũ tròn đêmCho anh xin làm áng mây trôi
Về bên cửa sổ bé hay ngồi
Những áng mây chở thật nhiều mơ mộng
Anh là mây bé nghỉ gì xa xôi ?Trịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 8
NGẨN NGƠ
Cánh hoa phượng vô tình làm duyên mái tóc
Khi cô bé cúi đầu thoáng giận vu vơ
Để chiều nay anh ra ngõ ngẩn ngơ
Chân trời thắm anh ngỡ màu phượng vĩTrịnh