Thơ
-
T Ngoại tuyếnToa 1
MƯỢN
Có thể của em cả đất trời Đà lạt
Anh chỉ mượn những con đường để lang thang
Mượn để nhìn những chiếc lá vàng
Mượn sương sa trên mặt hồ Than thở
Mượn những giọt cà phê buồn trăn trở
Nước mắt đắng lòng, đen thế sao?Dẫu anh yêu Đà lạt đến nôn nao
Anh chỉ mượn thôi xin em đừng mặc cả
Anh mượn rồi anh sẽ trả
Đà lạt của em thơ mộng những con đường
Lắm nhiều hoa đua nhau sắc hương
Có buổi sáng mùa Xuân, buổi trưa mùa Hạ
Trở chiều vào Thu và Đông về hối hả
Đà lạt mộng mơ nên cũng lắm tìnhAnh gởi lại em Đà lạt tươi xinh
Và khoảng hồn thơ vương vấnTrịnh
-
T Ngoại tuyếnToa 2
VÔ ĐỀ
Sương mù Đà lạt mù lâuĐể em tôi chẳng biết đâu đường về
Chiều chiều trời lạnh tái tê
Em như con kén ngũ mê mất rồi
Đường đi lắm dốc nhiều đồi
Ngại chân em bước ai người đón đưa
Bây giờ Đà lạt mùa mưa
Giữ em ở lại hay chưa muốn vềTrịnh