Thực ra cũng chẳng biết vấn đề là gì....
đôi khi cảm thấy mình rất là phức tạp, khi lần giở trang sách vốn cũng không mấy cũ kĩ, vài vết loang lổ do nước, vài nếp nhăn đầu trang làm dấu....tôi bỗng căm ghét những ngôn từ đang thi nhau tuồn ra từ những trang sách kia, nặng trịch cái lý tưởng mới mẻ mà chỉ mới đây thôi tôi còn thích thú nhai nuốt từng chữ như kẻ đói khát được một bữa no ra trò.
Những thứ tư tưởng phóng khoáng, sặc mùi thuốc lá, hộp đêm, trai lạ và những vướng víu của tâm hồn không hề có 1 gr quan trọng cho lẽ sống, những u tối, nhà trọ, khúc mắc, chăn gối và cả những thói quen mà từ đó....thanh niên trẻ đang loay hoay tìm một cung cách sống có thể như bắt được vàng và làm theo. Tôi bắt đầu căm ghét cái thứ ấy, như một bà cô không ngừng lải nhải về cuộc đời mình cô đơn ra sao, buồn tủi thế nào trong một khung cảnh nên thơ và ẩm ướt, tôi chỉ muốn ngấu nghiến cái thứ ấy trong máy xay sinh tố, đồ cặn bã.
Mưa rồi, có lúc cũng mong mỏi một cơn mưa mát lành để làm dịu lại những khô cằn bao ngày qua, thì ra cái nóng thực tế cũng làm bỏng rẫy sự khát khao của tâm hồn, nó làm loạn và bế tắc trong hơi nóng ngột ngạt.
Những hình ảnh hiện ra thoăn thoắt, như ngón tay lướt trên màn hình Iphone, xoay tròn, phóng to...cảm giác sợ mất đi điều gì quen thuộc ập về. Như ngày xưa, tôi mê mệt loại bánh tròn như bánh Thánh, cứng hơn một chút, màu đỏ bầm, có vị chua chua ngọt ngọt và đăng đắng của phẩm màu, khi đó tôi chưa chịu phép Rước Mình Thánh, nên việc bỏ một cái bánh có hình dạng như bánh Thánh vào miệng, nhắm mắt và nghe trên đầu lưỡi lan từ từ vị của nó là không gì vui sướng hơn, tôi cứ thấp thỏm sợ rằng nếu không mua trữ thật nhiều thì sau này họ sẽ không làm loại bánh này nữa và niềm vui của tôi sẽ biến mất. Tuy thế, sau này không lâu sau đó, họ đúng là không sản xuất loại "độc dược tẩm màu" ấy nữa, và tôi đã chịu phép Rước Mình Thánh - cái niềm vui ấy tan biến nhẹ nhàng, không như tôi cứ tưởng tượng.
Có lẽ tôi hơi lo xa và chóng chán những gì mình thích kinh lên đi được, khi có được - tôi cũng dùng hết sức lực, hết nhiệt huyết và dốc cạn đam mê cho cái thứ tôi từng muốn đó, sau đó chán ngán, quên phắt đi...đúng là một điển hình của trẻ con.
Và tôi tự cười mình khi nhìn ra đã có lúc tôi khờ khạo trẻ con đến nhường nào. Khi tôi không đánh giá đúng mức một vài người trước đây, khi tôi trở nên quá chủ quan khi áp đặt suy nghĩ của mình vào một số vấn đề - cũng giống như viết nhật ký và đôi khi đọc lại, hoàn toàn sẽ nhận ra mình thay đổi thế nào và buồn cười ra sao. Đôi khi thấy rõ nét những tính xấu của mình nữa. Tôi nghĩ mình không phải loại người xấu, cũng không hẳn quá hiền lành...và hay mâu thuẫn tiếng nói bên trong và giọng nói bên ngoài. Càng hiểu biết sẽ càng mâu thuẫn, và khi mâu thuẫn dâng cao, nó không hề bão hòa mà sẽ là một cái vòi rồng lớn cuốn phăng mọi thứ, mọi thành bại, mọi ý niệm, nhưng sẽ không trả về khoảng không mong muốn, nó đưa ta đi đến một nơi khác còn ghê gớm hơn, có thể lắm chứ!
Tôi tin là sau một sự cố không vui nào đó, mình lại được ban tặng một niềm vui - không nhỏ. Tôi luôn đinh ninh thế, chắc thế và bỗng chốc nhớ lại là từ lâu tôi đã bỏ quên niềm tin ấy....như một kẻ bơ vơ không có bàn tay nào để nắm.