SỰ TRỞ VỀ CỦA HOA DẠI ĐÀ LẠT

Hiếm có nơi nào ở Việt Nam, các loài hoa dại lại mọc nhiều và đẹp như ở Đà Lạt. Kể sơ sơ cũng có gần 20 loài hoa dại quen thuộc như: đồng thảo, forget me not, địa lan, me đất, bồ công anh, trinh nữ, mắt nai, huệ đất, cúc quỳ, cúc nút áo, bìm bìm, sim, mua, bằng lăng, sen cạn, mười giờ, claieul dại…
Hoa dại mọc ở khắp nơi, trên đồi thông, bên vệ đường, trên những mái nhà cổ kính hay nép mình bên những bờ hồ thơ mộng… Vẻ mảnh mai, hoang sơ nhưng rất quyến rũ của chúng đã tạo nên nét riêng của Đà Lạt. Thế nhưng nét riêng đó dần dần bị mất đi bởi sự đô thị hóa. Những con đường được bê tông và nhựa hóa, những ngôi nhà mọc lên san sát, những taluy ở các trục đường chính trong nội ô và ngoại vi thành phố hầu hết cũng được bê tông hóa đã làm cho những loài hoa dại không còn chỗ “chen chân”. Đi cùng với đô thị hóa là việc tôn sùng các loài hoa ngoại của người dân thành phố đã vô tình làm cho các loài hoa dại ở Đà Lạt bị lãng quên. Rồi những lần đốt thực bì trên các triền đồi, trong những cánh rừng đã thiêu trụi những hạt giống và những mầm non mới nhú của một số loài hoa dại. Cũng từ đó người dân Đà Lạt và những du khách lên Đà Lạt ít còn có cơ hội ngắm nhìn những bông hoa dại đua nhau khoe mình sau mỗi trận mưa.
Vài năm trở lại đây, khi Đà Lạt được chú ý nhiều hơn và đặc biệt từ Lễ hội sắc hoa Đà Lạt diễn ra năm 2004, người ta mới quan tâm nhiều đến những nét riêng của xứ sở các loài hoa này. Các loài hoa dại trên mảnh đất thơ mộng có cơ hội khởi sắc trở lại. Trong cuộc triển lãm tôn vinh các loài hoa trong Lễ hội sắc hoa, bên cạnh những loài hoa rực rỡ sắc màu có nguồn gốc từ khắp nơi, người ta còn thấy có một số loài hoa dại ở Đà Lạt.
Đầu năm 2005, ông Nguyễn Trọng Hoàng (giám đốc sở Du lịch Lâm Đồng) đã kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xóa bỏ kiểu bảo vệ rừng bằng cách đốt thực bì trong những cánh rừng thông ở Đà Lạt. Ý kiến này dần dần đã được nhiều người quan tâm hưởng ứng. Đây là một trong những tiền đề tạo ra môi trường tự nhiên tốt cho các loài hoa dại ở Đà Lạt phát triển.
Trong đề án “Khôi phục, nâng cấp môi trường cảnh quan Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2005 và định hướng đến năm 2010” trong chương trình “Xây dựng môi trường du lịch Đà Lạt phát triển bền vững” tháng 05/2005 cũng đã đề cập đến việc trồng các loài hoa dại trong nội thành cũng như ngoại thành Đà Lạt. Cụ thể là “vãi hạt giống các loài hoa dại trên tất cả các bờ taluy, bờ cỏ, mép nước, trên đồi trong rừng thông, trong vườn nhà… làm cho các loài hoa dại mọc xen với cỏ, dưới gốc cây trong tán rừng, tạo nên cảnh quan tự nhiên. Hoa và cỏ cây đan xen nhau để tạo nên nét độc đáo riêng của Đà Lạt”. Những taluy và triền dốc chính được nhắc tới trong đề án để trồng các loài hoa dại đó là: dọc đường Mimoza, đường Cam Ly - Măng Linh đến khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng, Tùng Lâm, xã Lát, trường Đại học Đà Lạt, Viện nghiên cứu hạt nhân, nhà nghỉ Công Đoàn, đèo Prem… Cùng với đề án trên thì trong Festival diễn ra ở Đà Lạt sắp tới, các loài hoa dại vẫn tiếp tục được tôn vinh.
Với chủ trương trên, trong tương lai không xa, các loài hoa dại sẽ được tái sinh trở lại và cùng khoe sắc với các loài hoa quý phái khác. Như một nhà báo ở Lâm Đồng đã nói “hoa dại chính là linh hồn của Đà Lạt”. Quan tâm, gìn giữ và phát triển các loài hoa dại chính là gìn giữ di sản của thành phố cao nguyên này.
Mạnh Hưng
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)


*Một chút hương thoảng bay trong gió
một chút nắng hồng lẫn vào với cỏ
Một chút hương thoảng bay trong gió
một chút nắng hồng lẻn vào cỏ mây
Ôi bông hoa nhỏ, tôi chẳng biết tên
khóc buồn chiều hôm đó
nỗi buồn chiều hôm đó
Tôi chợt nhận ra em
Ðã đi rồi người sẽ quên
bước vô tình qua vách lá
Góc vườn xưa vẫn đây nỗi buồn vương lại
và bông hoa dại vẫn nở ...*


Cỏ dại không như hoa hồng, hoa hồng kiêu sa quá, lúc nào cần bàn tay chăm sóc nâng niu, còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng, trong từng khe đá hay trên cát cằn khô.






Một hôm, thầy giáo ra bài cho toàn lớp học như sau:
- Từ nay đến cuối tuần, mỗi người trong chúng con hãy tìm quan sát một cây bông tầm thường mọc bên lề đường không được người ta chú ý và đặt tên cho đàng hoàng, nhưng chỉ được gọi bằng một tên chung là hoa dại, không có giá trị gì cả.
Cả lớp học hăng say thực hiện điều thầy giáo muốn. Mỗi em cố gắng cầm theo một kính lúp quan sát, nhìn xem thật kỹ những đường nét cấu tạo vành hoa, những màu sắc tươi đẹp.
Sau một tuần lễ, từng học trò thi đua nhau mô tả những nét đẹp của bông hoa mà mình đã quan sát được. Cả lớp đều công nhận rằng: những loại hoa dại bị khinh thường kia đều có một vẻ đẹp tuyệt vời không ngờ được, mà cũng không ai có thể bắt chước tạo ra những vành hoa, những màu sắc đầy sức thu hút như vậy.
Cuối cùng, thầy giáo lên tiếng kết luận:
-
Chúng con đã có kinh nghiệm rồi đó, nếu chúng ta chú ý quan sát, dành thời giờ để quan sát, thì cả vật tầm thường nhất như cây hoa dại kia cũng sẽ xuất hiện thật tuyệt đẹp.
Áp dụng vào mối tương quan giữa người với người, chúng con hãy nhớ điều này:
Mỗi một người là một kỳ công tuyệt đẹp của Ðấng Tạo Hóa, là một thế giới nhiệm mầu đầy sức thu hút mà ta không bao giờ có thể quan sát cho biết được. Nét đẹp, sự cao cả của mỗi người đều khác nhau và xem ra như mênh mông không có giới hạn. Thế nhưng mỗi người chúng ta không có thời giờ dành cho nhau để tìm hiểu nhau, để chiêm ngưỡng những nét đẹp và sự cao cả của nhau. Chúng ta chỉ biết nhau một cách hời hợt bên ngoài, chỉ nhớ ghi nhận những tật xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm mà quên đi không nhìn đến sự cao cả, sự đẹp đẽ duy nhất của người ta gặp. Ta không có được tất cả những gì và những ai ta thích, nhưng hãy thích những gì ta có và những ai ta gặp thường ngày.
Ước chi những nhận định trên thức tỉnh mỗi người chúng ta xét mình về mối tương quan đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta thật sự có dành đủ thời giờ để hiểu biết, để chiêm ngưỡng những điều tốt nơi anh chị em xung quanh hay không? Hay vì gặp thường mỗi ngày mà ta có thái độ coi thường, không kính trọng? Hay vì phải va chạm, đương đầu với những vấn đề phức tạp ta gặp trong cuộc sống thường ngày do chính ta và do anh chị em xung quanh gây nên mà ta không còn đủ nghị lực tinh thần, không còn hứng thú nhìn thấy những nét cao đẹp nơi con người, nơi những người ta gặp hằng ngày nữa?
