Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Gởi Mẹ nhưng Mẹ đừng bao giờ đọc nhé...

  • adminA

    Đêm nay sài gòn mưa lớn.ngồi bên hiên mà chợt BẮT lòng mình nghe tiếng mưa.lắng nghe cái âm thanh mà hơn nữa thời gian có mặt ở Cõi Tạm này mình có thể nghe thấy.Cố nghe âm hưỡng của chỉ những giọt nước để xem chúng nó có đang nói với mình điều gì không nhỉ.tiếng mưa rơi trên mái tôn.tiếng mưa hòa vào nước.tiếng vọng lại của những âm thanh xô bồ.vài âm thanh nhân tạo được thêm vào khi 1 vài người cố bương chải (không biết xài từ nào cho hợp lí nữa.họ cố vươn mình ra khỏi cái màn mưa lạnh căm này.họ vẫn lầm lủi bên chiếc xe đạp mà tiếp tục SỐNG PHẦN ĐỜI CÒN LẠI-mình nghỉ thế)bên cạnh cuộc sống này.mưa làm chi nhỉ...mưa cho những thi nhân.những nhạc sĩ rửa trôi tâm hồn họ.để họ khát khao nhiều hơn.để ước mơ nhiều hơn.nhìn đời bằng một đôi mắt đẹp hơn .còn với mình thì sao nhỉ.chẳng có một tâm hồn đủ cao để thả nó theo mưa.chẳng có một ướt mơ -ít nhất là bây giờ để thả nó trôi theo dòng nước nữa chứ huống chi là bay lên cao tít tắp kia.mưa hoài thôi.mình HIỆN ĐANG GHÉT mưa.ghét cái thứ lạnh lẽo kia.ừ thì trong .ừ thì mát..ừ thì đôi lần (gần như là đa số) tắm mưa-không biết là tắm BÊN CẠNH mưa hay là BÊN TRONG mưa nữa.có lần mưa ngọt ngào làm nhòe cả mắt.hay mưa cay đắng.nhưng cũng chẳng hay nữa.mưa bên ngoài hay bên trong chính bản thân mình nhỉ.
    hơn 20 năm được sinh ra và lớn lên.cũng có thể tự cho là có thể suy nghỉ được rồi.có thể cho là trưởng thành rồi đấy.ra đời được rồi đấy.rồi có những lúc (như lúc nay)ngồi nhìn lại.bao năm qua từ lúc biết nhận thức tới giờ đả làm được cái gì chưa nhỉ..hình như chỉ toàn chuyện TẦM THƯỜNG trở xuống mà.có thể liệt kê ra như là tầm phào..tao lao ..hay là một thử gì đại loại thế.

    • › nhớ hồi nhỏ.cái hồi ham chơi hay bị ba đánh.lúc đó hờn hờn tủi tủi thường trốn ba ra ngồi bên hiên hay trên cây nào đó mà nằm ngắm trời đất.hồi nhỏ khoái làm phi công lắm.muốn được cảm nhận luồn gió "luồn lách qua từng sợi lông"(trích phim RIO :verycraz:) được tự do bay đến những nơi mà bản thân mình muốn.được ngắm nhìn mọi thứ TỪ TRÊN CAO XUỐNG chứ không phải nhìn mọi thứ ngang bằng.vậy mà một lúc nào đó leo lên cây mít té xuống.khoản chừng mét rưỡi gì đó.cái tự nhiên hết mún làm pilot..:)) vì nếu mà té từ trên cao xuống thì chỉ có chết chắc.nghỉ ước mơ với cái nghề bay lượn luôn.

    • ›mà chắc là cũng là số phận.nghỉ lại thấy đời nhìu cái trớ trêu lắm.điển hình như là trường làng với trường huyện.lúc còn ở đó thì mải chạy theo mấy cây súng chặt từ cây dã quỳ mà bằn chéo 1 thời với bạn bè.rủ nhau đi chọc mí thằng bắc kì để nó dí..oánh cho phù đầu.phù mỏ..ùi chạy về méc mẹ.đi chặt mía trộm ở nông trường cúp học đi đá banh và đặc biệt hơn là đi bồi dưỡng học sinh giỏi lấy đá chọi tổ ong thế nhà thầy văn.(chả nhở ổng tên gì.chỉ nhớ ổng dạy văn thôi nên tạm gọi vậy) khiến cho 5 đứa nhập viện vì bị ong chít..hên mình chạy nhanh.và về nhà cứ lo mẹ la..mẹ đánh.nhưng không.[thêm 1 tí nữa là hồi đó mới lớp 6 thôi.] lúc đó mới biết bạn bè để làm gì.chẳng biết tự nhiên hay cố ý mà thằng bạn thân của mình nhận là nó chọi cục đá đó.để mọi người đều bảo nó là 1 thằng học sinh xấu.học sinh hư .nó bị đuổi khỏi lớp bồi dưỡng hs giỏi đó và Lần đầu tiên biết được tình bạn nó bao la,và khó đến thế nào.ấy thế nào biết ơn được có hơn đâu 1 tháng ùi 2 đứa cũng gây lộn.rồi lại nghỉ chơi.nghỉ chơi tức là không thèm nhìn mặt nhau nữa ấy.

    • ›rồi lại chuyển trường.được ra với 1 trường được coi là cao cấp hơn ấy.chương trình khó đâm ra lêu lổng.đi nhong với đám bạn ngoài đó.và kết quả là lần đầu tiên trong 9 năm đi học.(lúc đó là lớp 9 í) bị hs yếu.mà lúc đó suy nghĩ ngây thơ quá...điểm thấp là buồn...buồn thì đi chơi...đi chơi thì mệt .mệt thì về nhà ngủ...ngủ rồi thì sáng dậy đi học...và cứ tuần hoàn.rồi tốt nghiệp..học chung với BẠN trong 1 tuần ùi đi thi...chẳng biết mình thông minh đột xuất hay hên bất tử mà kết thúc thời thcs với một cái bằng khá mới ác chứ...chỉ nhớ lúc đó tính điểm là toán với văn x2.cộng với anh văn.và năm đó thi sinh..ấy vậy mà được 48 điểm.(có trong học bạ nhá)

    • ›mà nghĩ cũng đúng.chả có thằng nào đã không đam mê học mà tự nhiên giỏi được.suốt thời thpt chỉ có sáng ăn +đi học+trưa game +tối game +khuya chỉ game..nghỉ 1 thời sao mình đam mê thế.bao nhiêu tiền bạc thời gian.công sức và cả số cân nặng của bản thân cũng theo vào cái game võ lâm 2 mà lấy đi của mình 1 năm học.lúc đó làm mẹ khóc biết bao lần.bao lần ba phải ngồi chờ đón mình ở đồn công an huyện.mí đứa bạn bảo mày sướng.ba nó đánh nó một trận thừa sống thiếu chết rồi lại bình thường..ba mình -theo mẹ bảo..thương con mà không nói..bực trong lòng nhưng chờ con xin lỗi 1 tiếng thôi là ba sẽ tha cho.ba không đánh.ấy vậy rồi Ba cũng là người mở lời trước.lúc đó mình vẫn là một thằng ngu.một thằng không ra gì...bỡi vì đơn giản là ở trong hoàn cảnh đó ..bạn bè đó .và tất cả mọi người chẳng ai coi mình là một đứa con ngoan thì tại sao PHẢI LÀM 1 ĐỨA CON NGOAN CHỨ NHỈ.mà nhớ hồi đó mẹ cũng nói là mẹ sẽ cắt hết mọi khoản tiền trong tháng..không tiền xăng .không tiền ăn..không chơi nữa..vậy mà mình cứ nghĩ mình thông minh ấy.khi mà hằng tháng vẫn rủng rỉnh tiền trong túi mà cà tửng với bạn bè.sau này mới biết mẹ vẫn biết là mình đi chơi nhưng vẫn cho.vẫn coi như không biết gì vì mẹ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ MÌNH PHẢI KHỔ.và mẹ tin sau bao nhiêu lần mún bỏ học.thì mình sẽ thành người.chứ không phải 1 thằng cuốc đất.

    • ›để rồi bây giờ được gì.Mình chẳng thể nào quay về với mẹ và nói mẹ ơi con chỉ là một thằng bất tài.Dường như cái bóng quá lớn của anh trai mình làm mình nhầm lẫn nhiều thứ.nhưng mẹ tin .mẹ động viên học.ba thực hiện lời hứa khi mình đậu 12 là ba sẽ bỏ thuốc.và bản thân này chưa bao giờ thực hiện được cái lời hứa lúc bước chân vào thành phố rộng lớn này..

    • Cố gắng học nha con.

    • dạ.

    con không biết bao giờ con sẽ thực hiện được đây mẹ ơi.con đả cố.nhưng cố theo cách nào đây mẹ.hiện tại thì con đang cố.nhưng cố được bao nhiêu khi những gì con muốn thì lại không thể làm được.ừ thì trong lớp con cũng có tiếng nói đó mẹ à.con chỉ thua kém một vài đứa thôi mẹ à.học kì này con cũng được hơn 7. toàn môn đó mẹ.nhưng làm sao con khoe mẹ được khi những gì con cần thì họ lại không dạy cho con.nhưng cũng đúng thôi với cái bật trung cấp thì đôi khi vậy là đủ.
    Sinh viên phải tự học.đúng..nếu không học được thì phải bỏ tiền ngu ra bởi vì không học được cái chử TỰ HỌC...con muốn học nâng cao lên...mún phát triển từ thứ mình đang có .nhưng con lại không thể xác định cho mình phải đi con đường nào đây.có quá nhiều đường con phải chọn.mà bản thân con lại chẳng thể chọn lấy 1 con đường tốt nhất để đi.giờ ngồi chờ ..ngồi chờ những gì nó đến thì đến sao..con học...nhưng con lại quên mất 1 điều ..con đang học vì cái gì...mẹ biết không..hình như con đang học chỉ để lấy cái danh ảo thôi mẹ ạ.cũng như thời phổ thông thôi mẹ.học trên trường xong..về nhà ..ngủ nghỉ...tào lao .bá láp bá xàm trên mạng..chỉ vậy thôi đó mẹ à..vậy mà đôi lúc con nghĩ vậy là đủ.con sai rồi phải không mẹ.con tự hào vì trong mắt bạn bè con CON CÓ THỂ LÊN MẶT VỚI TỤI NÓ VÌ NHỮNG GÌ CON BIẾT nhưng làm sao con có thể lên mặt với kiến thức của bản thân mình phải không mẹ.

    Con nhớ có một câu như vậy nè "tôi không biết chia khóa của thành công là gì nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại là luôn cố gắng làm vừa lòng người khác."

    con mới biết..thời gian qua..bản thân con không là gì cả.không học được gì cả..hơn 20 năm rồi mẹ ạ.20 năm con hoàn toàn không làm được gì.chỉ lấy đi nước mắt của mẹ.mồ hôi của ba.những lời xỉa xói của xã hội.giờ con muốn làm lại.nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu cả mẹ ạ.phía trước của con là cơn mưa tầm tả và dai dẵng này.một khoản không mờ mịt đang bao lấy con nè mẹ..con lạnh.con đang tìm cho mình một hướng đi.liệu hướng đi đó có dẫn con tới hoàn cảnh của những người đang trân mình dưới mưa kia không hở mẹ.những sỉ diện trước giờ của con có đồng ý để con đi bên cái xe đạp cà tàng kia không mẹ nhỉ..con phải bước đi từ đâu hở mẹ.con ước mẹ ở đây.mẹ chỉ dạy con từng bước từng bước như hồi xưa con tập đi đó mẹ...con tập đi 20 năm rồi mà vẫn ngã..ngã rất đau mẹ ạ.không phải nổi đâu thân xác mà nhận ra mình vô dụng.chỉ toàn phí công cha mẹ và anh hai.
    nhưng mẹ biết không.con vui mẹ ạ.con biết là dù mình sai nhưng vẫn có những lần mình quyết định đúng.nhưng quyết định đó không hoàn toàn đúng luôn.con có thể tiếp thu nhanh hơn người khác cũng đồng nghĩa với việc nhanh quên đi những THỨ MÌNH ĐANG CÓ /khiếu thẩm mĩ lại thiếu .và hoàn toàn không có chút ít kiến thức nhặc nhạnh TỪ ĐỜI.con mất đi quá nhiều thứ mà trước kia những lần đánh lộn..đi nhậu hay là game không thể chỉ dạy cho con.con không thể hoàn thiện mình .mới hay là con có lòng nhưng không có sức chỉ làm cho người khác cười vào mặt mình thôi mẹ ạ.con có thể làm hơn người ta 1 tí xíu .nhưng điều đáng sợ hơn là con lại TỰ HÀO VÌ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ mới chết chứ.con bảo phải sửa...nhưng hối hần bao lần thì mọi chuyện vẫn vậy.thay đổi bản thân là 1 điều khó lắm mẹ ạ.
    nhưng con sẽ cố..con không bỏ cuộc đâu.hôm nay em gái con bệnh.nhưng em còn học.để mai em thi thì tại sao con khỏe mạnh như vậy mà con lại bỏ cuộc mẹ nhỉ.

    con cảm ơn gia đình..một nơi mà con đả từng xấu hổ về 2 từ gia đình đó.nhưng lớn hơn một chút mới biết dù ba có hơi mất kiểm soát trong những lần nhậu nhẹt.và nhậu hơi nhiều một tí thì BA VẪN LÀ MỘT NGƯỜI BA TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CON. và mẹ.CON CẢM ƠN MẸ RẤT NHIỀU.vì con biết bây giờ con chưa thể thành công NHƯNG NHẤT ĐỊNH CON SẼ KHÔNG CHỊU LÀM MỘT KẺ THẤT BẠI.
    con nhớ ba..nhớ mẹ rất nhiều.30-4 này con sẽ về nhà.sẽ ôm ba.ôm mẹ như hồi nhỏ ấy.sẽ dựa vào lòng ba...sẽ đấm lưng cho mẹ.
    ba mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé.dalat giờ vào mùa mưa chắc cũng lạnh lắm.rồi những lần ba đi tưới nhớ mặc thêm áo khoát và nhớ đội mũ bảo hiểm vào.kẻo công an lại bắt ấy.vẫn mong mẹ hết đau lưng..hết thấp khớp.và nhà mình sẽ khỏe mạnh.lâu lắm rồi gia đình mình chưa đi đâu cùng nhau cả.anh hai có gia đình..con đi học..em cũng đi...một năm chỉ có ngày tết là đoàn tụ vậy mà tí xíu nữa vì đồng tiền mà con quên đi những điều đó.
    gia đình mình biết không.trong cơn mưa này ..con thấy cả nhà mình bên nhau...vui vẻ hạnh phúc.cả đời ba mẹ dành cho Con rồi.dù cơ cực nhưng nhà mình vẫn ở bên nhau mà .Con yêu Ba Mẹ.

  • adminA

    Lời thú tội ngọt ngào, cơn mưa không làm chấm dứt mọi thứ, mà chỉ giúp ta có thêm giây phút đễ suy nghĩ, để bình tâm hơn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đó là cầu vồng. Vì cuộc sống không bao giờ là quá trễ

  • adminA

    Những gì hỏi chị đêm qua cũng chất chứa hết trong đây rồi phải không Unknown?

    Chị thấy em biết điểm mạnh điểm yếu của mình vậy là em đã hơn nhiều người rồi - có chị trong đó 🙂

    Chị hiếu thắng, Unknown à, mà hình như đó là điểm chung của những con mèo 😄 (ai mèo mà ko có tính này thì ... hí hí... xin lẫu :"> ) - nên có những khi biết mình vậy là ko đúng, chị vẫn cương để thỏa mãn cái sự tự mãn của mình. Rồi sau đó gặm nhấm và ... tìm cách thay đổi tình hình, hé hé. Chị con nít nhỉ?
    Nhưng, đó là cách để chị tự chỉnh mình, và chị sẽ tiếp tục "lì" như vậy, kakaka

    Ý chị là, không 1 ai trên đời này dám tự nhận mình là hoàn hảo, em à. Em cảm thấy vừa lòng với bản thân em, vậy là đủ!

    Em viết về gia đình, những lời đó rất thật và rất đáng đọc, cám ơn em 🙂

    Hic, xíu về xin lẫu Mẹ vì hôm nay quào nhỏ em, Mẹ không vui.

  • adminA

    Mẹ sẽ rất vui !

    * vì dù con chưa giỏi - chưa thành công (chưa thôi nhé :">) nhưng con có 1 trái tim - và trái tim đó luôn hướng về gđ : )*

    * tất nhiên mẹ muốn con mẹ mở đc 1 cửa tương lai thành công,*

    * nhưng mẹ cần hơn là 1 đứa con ngoan và biết vâng nghe ^^*

    * ngta cần tài - cần đức! nhưng có tài mà k có đức thì cũng bằng thừa. nhưng ngc lại - có đức - biết đâu sẽ có lúc thành tài :yeahhh:*

    * cứ hạnh phúc vs gđ nhỏ của bạn đi! *

    * 1 túp lều tranh 5 trái tim vàng hí hí \m/*

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB