Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat nơi "Hạnh phúc thật đơn sơ"

  • adminA

    Dalat nơi “Hạnh phúc thật đơn sơ”

    Tôi đã trở lại Dalat rất nhiều lần, Cùng gia đình và bạn bè vào những diệp khác nhau. Nhưng lần này tôi chỉ đi một mình vì công việc đột xuất và thời gian rất ngắn, Ngay sau khi xong việc 7h tối tôi mượn xe một người bạn đi 1 vòng Hồ Xuân Hương, tôi đi rất chậm để chiêm ngưỡng và nhớ về một kỹ niệm đẹp. Nhưng rồi tôi cũng đến nơi đã xuất phát, tôi tự bảo thêm một vòng nữa vì chưa hết câu chuyện tôi đang tự nghĩ, tôi đi đến một đọan gần ngã rẽ lên con hẻm lên trường cao đẳng sư phạm Dalat, tôi dừng xe lại và nhìn về nơi tôi trao Anh nụ hôn đầu tiên, nó thật đẹp trước mắt tôi, gần đó cũng đang có những đôi bạn trẻ họ cũng đang trãi mình với những hạnh phúc giống tôi ngày xưa, Tôi lấy điện thọai ra nhìn vào nó 7h 35phút tối, tôi không hiểu sao lúc này tôi như một kẻ trộm, Như một người chuẩn bị làm việc xấu, và tư tưởng bắt đầu đấu tranh, gọi cho Anh? Thôi không nên gọi!

    Tôi chần chừ và tôi có cảm giác thời gian đang chạy rất nhanh, tôi không hiểu tại sao tôi sợ thời gian trôi nhanh như vậy, Lâu rồi tôi chưa gặp lại gương mặt Anh, Không biết giờ Anh như thế nào Ốm hay mập hơn, già hơn hay vẫn vậy. Mặt dù thỉnh thoảng Anh vẫn gọi và chúng tôi cũng chia sẽ thông tin về Gia đình cho nhau. Tôi không biết sao mong muốn ấy càng lúc càng dữ dội và tôi không thể ngăn nỗi nó, Tôi bấm gọi cho Anh mà tay cầm không vững nỗi chiếc điện thọai hằng ngày mình vẫn sử dụng nó, bên kia Anh trả lời, Anh nghe đây, Tôi bắt đầu run như mình đang ăn trộm. Anh trả lời lần nữa sau khi không nghe thấy tôi nói gì, tôi lấy lại sự bình tỉnh trả lời Anh, Em đây, Vẫn như mọi lần câu đâu tiên Anh hỏi tôi E thế nào khỏe không bằng cái giọng miền trung của tôi mặt dù Anh không phải người trung.
    Lúc này tôi giữ tự tin hơn, Em khỏe và Em đang ở rất gần Anh, đầu dây bên kia Anh nói lớn lên thật không? Em đang ở đâu? Một lần nữa lại có sự đấu tranh trong tôi, tôi trả lời như không muốn cho Anh biết, Em đang ở một nơi thật đặc biệt với Em.

    Anh trả lời nhanh Anh biết rồi Em đợi Anh ở đó nha, Anh ra ngay, Anh cúp máy và tôi chẳng kịp nói gì, Tôi đứng một mình hồi hợp như cô gái còn 18 vậy lại run nhưng không dấu được niền vui, Một ngàn câu hỏi đang trong đầu tôi, Nhưng câu hỏi tôi quang tâm nhất Anh có đến đúng chỗ tôi đang đợi không? Nếu đúng thì sao? Vì sao Anh còn nhớ điều đó, Mỗi chiếc xe máy đi qua tôi đều mong đó là Anh một cảm xúc mà tôi không dấu được, Một đèn xe càng lúc càng tiến lại gần tôi, tôi đang hồi hợp thật sự (chính xác là run) một câu hỏi Bé ơi đợi ai thế, tôi biết ngay đó là giọng nói của Anh. Tôi đáp bé đợi Anh, Anh đùa “chúng ta có hẹn sao” Tôi cũng đùa “nhưng mà thật” hẹn 12 năm rồi, Gặp lại Anh tôi vui vì thấy Anh mập hơn chững chạc hơn, Có lẽ Anh cũng nghĩ về tôi như thế, Tôi chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nào mà nhiều câu hỏi như thế, Tôi và Anh cứ hỏi nhau có khi câu hỏi lập đi lập lại nhiều lần mà không biết, khác với những gì tôi nghĩ, Tôi và Anh gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây, nhưng không phải thế, Chúng tôi im lặng và ngồi bên nhau nhiều hơn, Tôi và Anh đều sợ cái cảm giác nhìn nhau, chúng tôi thường tránh mặt khi hai ánh mắt chạm nhau, ai cũng chủ động tránh đi, vì chúng tôi biết ánh mắt có thể nói hết sự mong muốn của con người. Và cũng hiểu luôn mong muốn ấy không được chấp nhận sau ngần ấy năm và ngần ấy sự thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi.

    Không biết làm gì hơn, Anh nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay tôi, nói “đúng ra Anh không nên để Em đi” Tôi đặt một bàn tay nữa ôm phần còn lại của tay Anh, Đừng nói thế cả hai chúng ta đều có lỗi, Chúng ta không đủ kiên nhẫn cho tinh yêu của mình. Bây giờ hạnh phúc thật sự chúng ta đã tìm thấy được. Chúng ta có một quá khứ đẹp, Em đã có một tình yêu đẹp với một người con trai đẹp, Anh cười như ngày nào, và hỏi thế sao? Sao Anh không biết nhỉ, Tôi và Anh cười trong niềm hạnh phúc lớn lao, Vì chúng tôi biết chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đều có mái ấm và sự nghiệp và chúng tôi luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau.
    Đã đến lúc chúng tôi nói lời chia tay nhau, Anh nói đưa tôi về, tôi nói Em không còn là cô bé nữa Anh về nhà đi kẻo muộn, Em đứng đây một lát, Tôi không hiểu sao mũi và mắt tôi bỗng dưng thấy cay tôi không dám nhìn Anh, Anh đến và kéo tôi lại gần Anh hơn. Anh ôm tôi và nói hãy đứng như thế này một lát Em sẽ thấy đỡ hơn, Tôi khẽ nép gương mặt vào ngực Anh, Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, Anh hỏi Em thấy khá hơn chưa, Thật sự là tôi thấy khá hơn và không có gì là mất mát. Chúng tôi chia tay nhau và cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa, Nó mang cả một nghệ thuật tình yêu vào cho mọi lứa tuổi, hạnh phúc khi yêu và được yêu. Và chúng tôi biết chúng tôi còn gặp nhau nhưng sau bao nhiêu năm?

  • adminA

    Một cảm xúc từ trái tim và đã chạm đúng vào trái tim cảm nhận của Em. Xin chia sẻ cùng chị. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Hạnh phúc hoà với nỗi đau. Nhưng rồi tất cả đã qua. Giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp. Điều đáng trân trọng là Anh chị đã tôn trọng và thật sự vượt qua được những khao khát thường tình, bản năng để trân quí giây phút gặp gỡ, chia sẻ hơn cả bạn bè, anh em.

    Dù sao thì tình yêu đó có thể đã chia xa, nhưng nó vẫn đẹp trong tim mình. Nó tuy không phải và không thể là ngọn lửa dẫn lối cho hạnh phúc mỗi ngày của Anh, chị. Nhưng nó là hòn than âm ỉ toả ra thứ năng lượng nhẹ nhàng cho ta chút dư vị cuộc sống, cho ta 1 niềm "hạnh phúc đơn sơ" nhỏ bé.

    Chúc chị luôn vui và hạnh phúc trên con đường chị đang đi.

  • adminA

    Em cảm giác được chị đã có 1 mối tình thật đẹp với người Đà Lạt và Đà Lạt.

    Cám ơn chị đã chia sẻ 🙂

  • adminA

    Mặc dù tình yêu chưa đến với em nhưng đọc những dòng của chị em cảm nhận được một tình yêu thật đẹp và đáng trân trọng biết bao nhiêu cho dù nó đã là quá khứ nhưng luôn sống mãi trong tâm trí của ai đó lúc bình lặng suy tư, tình yêu thật là thiêng liêng. Một chuyện tình đẹp như mơ.
    "Cảm ơn đời một sớm mai thức giấc để cho ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

  • adminA

    Thanks comment

    Hãy cảm nhận và tận hưởng những cung bậc thăng trầm của thời gian và cuộc sống quanh ta

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

    Người ta đuổi theo giọt thời gian
    

    Dựng nên bao nhiêu cảnh huy hoàng
    Phút chốc sương tan trên cành lá
    Ngỡ ngàng giấc mộng đã sang tran

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB