Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Zorba - kẻ thần thánh

  • adminA

    ### Khi cảm thấy tâm hồn bắt đầu kiệt quệ, và khô héo...tôi thường đọc lại Zorba, quyển sách đầu tiên và duy nhất mà tôi luôn không-thấy-chán mỗi khi đọc lại, mỗi khi đọc lại nó lại truyền cho tôi sự lạc quan, một khái niệm sống quá ư là dịu dàng, lẳng lơ, có phần giản dị mà cũng đậm chất huyền bí.

    ### Tôi luôn muốn giới thiệu quyển sách này đến cho những người tôi yêu quý, thân thiết...cũng có phần muốn chia sẽ “khoái cảm’ do cuốn sách này tạo ra [có thê], mang lại cho họ một suy nghĩ nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống, dù có thể chỉ trong lúc thưởng thức những trang sách.

    Tôi đã đọc những bản dịch sau này, tựa đề “Zorba, con người hoan lạc”, tôi không thích tựa này...tuy rằng nó cũng chứng tỏ một phần nào con người nhân vật, nhưng chưa đủ. Zorba còn có cả lòng vị tha vô biên, nhất là với “giống cái’, với suy nghĩ “báng bổ” nhưng cực kì tôn thờ thần tháng. Với những lý lẽ của mình, Zorba sẽ luôn luôn đâm bổ vào sự việc, sự vật, ngấu nghiến mọi thứ có thể gọi thành tên từ cảm xúc, đàn bà, thức ăn, thiên nhiên, không khí và cả những điệu nhảy rực lửa.

    Zorba – con người thần thánh.

    *### *
    *### “...Hôm qua chúng tôi ngồi trước lều. Vừa nốc xong một ly rượu nho, hắn ta quay về phía tôi, la hoảng: *
    *### *### *- Ông chủ ơi, thứ nước đỏ kia là gì thế, ông nói cho tôi biết với. Một cội cây già cỗi đâm nhánh non, có những trái nhỏ chua chua treo lủng lẳng, và thời gian qua, nắng làm trái chín, trái trở nên ngọt như mật và lúc đó người ta gọi chúng là những trái nho; ta đem ép nho rồi vắt lấy nước ngọt chứa trong thùng. Tự đó nước ngọt ấy lên men, người ta bốc thùng ra vào dịp lễ Thánh Goerges – Tửu Đồ, thế là người ta có rượu nho. Thật kì diệu! Ông uống chất nước nho đỏ này và tự nhiên tâm hồn ông lẫm liệt, lẫm liệt quá nó không còn chịu ở trong thân thể già nua nữa, và nó thách đố Thượng Đế chiến đấu với nó. Cái đó là cái gì ông chủ? Ông chủ hãy nói đi!..” *

    Thế đó, khi Zorba lên tiếng, thế giới như khôi phục lại vẻ trinh tuyền ban sơ. Hắn nói, hắn hỏi và hắn trả lời, ngây ngô như đứa trẻ, thông thái như thần linh, dễ hiểu và đầy say mê sùng mến...Từng cử chỉ của hắn, làm sáng chói thế giới, khởi sinh lại những khái niệm mòn mỏi, tái tạo lại từng tế bào chán chường mệt mỏi. Với hắn – một con lừa cũng là một sinh vật lạ và huyền bí, thấy cục đá lăn xuống đồi hắn tròn xoe mắt để nhìn. Buổi sáng mùa xuân thức dậy, hắn lao ra bãi biển, ngờ ngệch mặt ra và hoảng hốt tự hỏi biển là gì? Với sự hồn nhiên chân thực, tôi xiêu lòng vì gã, xiêu lòng và ghen tị với tấm chân tình hắn dành cho cuộc sống, cho con người, cho thế giới...tôi ao ước mình có một phần nhỏ của Zorba. Bởi đâu, Zorba trở thành hình tượng của – Thiền – một sự thiền quá ư lỗi lạc, chìm lắng trong tận vô lượng âm u của kiếp người, khai tỏa tâm sáng chói từ ngay trong một cuộc đời người – thì sao....có thật một người như thế hiện hữu. Hẳn là,...tôi chỉ cần một chút của hắn ta – để quên đi chặng đường dài, để thấy ngàn năm như một ngày – lòng thanh thản.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB