Sg đang nắng, đang không hề "ẩm ướt", có lẽ vì thế mà cơn nguồn hứng thú bị cằn cỗi, bị héo rũ trong một cái kén rỗng chếnh choáng khô khan. Trông vào thấy mình đang to dần ra, trống rỗng như một quả bóng hơi căng tròn, tỏa mùi u ám.
Nhớ nhung những cơn mưa, khi đã ngồi yên vị trong quán nhỏ, khi đã an toàn phủ lấp đôi môi bằng điếu thuốc, và tay vân vê mái tóc mềm.
Lại càng nhớ hơn khuôn mặt hoang hoải buồn, mà nhìn riết rồi cho là điều hiển nhiên cần hiện hữu. Lại thèm bày tỏ yêu thương, thèm chút riêng tư à ơi bên ghế ngồi, cái nắm tay hờ hững, một chút quyện mùi hương da thịt nồng nàn...
Sg vẫn chưa ẩm ướt, cái nắng vẫn ngày ngày gánh trách nhiệm cắt cơn đê mê của những kẻ thích thả hồn theo mây trời, trả về thực tại, tiếp tục bơm căng những trái bóng u ám kia....cho đến khi vỡ tung, đón chào một cơn mưa tới...
Ta trở mình giữa những thay đổi, những thay đổi chỉ bé bằng đầu kim, nhưng lại làm ta mệt mỏi và ...khinh khi nhiều hơn, luật bất di bất dịch, ta vẫn hợp hơn với lối sống tĩnh lặng, trầm mình trong khoảng không riêng biệt, không nói, không cười, không bàn tán xôn xao, không cố cấu véo mình thành những mảnh nhỏ cho những việc vô ích.
Ta lại trở về bên ánh nắng ban mai rực rỡ, nghe tiếng chim hót lanh lảnh duyên dáng, trở về bên Zorba kì dị và huy hoàng. Bỏ mặc những ...cuộc vui!