Có những ngày thế này, lúng túng với mọi cử động, như con sâu sắp chết khô trong kén, mơ ước một buổi sáng thanh bình được mở bung cánh, những cái cánh đầy màu sắc và bay lượn, ôi, chỉ là suy nghĩ loài sâu bướm.
Chồng sách chưa đủ cao để gối đầu, có những ngày làm gì cũng hỏng, nghĩ gì cũng nửa vời, đâm chán ngán.
Hít vào phổi luồng khí nóng khô khan, tặc lưỡi, biết sao giờ, thời tiết hiện giờ đánh đồng với lũ chết chóc, dai dẳng cố bám chân người, hút máu.
Nhẩn nha gặm nhấm đời mình, thấy giản dị quá, trong lòng thì giãy nảy, làm gì đi chứ, mau lên chứ, mà bề ngoài thì mắt đã thấy đủ, tai đã nghe đầy. Biết làm gì hơn?
Muốn chửi thiên hạ, ngó lại mình, còn tức giận muốn cào cấu hơn, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Mọi ngày cứ hay cười, vẫn yêu cái đẹp, siêng năng nắm bắt mọi cơ hội làm mình vui, làm mình sướng, rồi cuối ngày mặt thuỗn ra, trống rỗng.
Thèm trở lại nơi hoang vu, nhắm mắt ôm cây thú tội, nằm trên lá thì thầm "kiến ơi đừng làm gì manh động". Thèm ngồi trên mỏm đá cao, đưa tay hốt bình minh vào lòng, dù có thấy hay không sức mạnh thì cũng nhẹ lòng ta.
Phải, đôi khi nghĩ đến những phút giây trôi qua, mới thấm thía được sự quý giá mang giá trị đến nghìn sau.
Tháng tư mùa vọng, mùa ăn năn...
### Tôi con sâu nhỏ bò quanh
### Đắn đo từng bước chậm nhanh đời tình
### Mưu toan kéo kén chôn mình
### Dè đâu hóa bướm thình lình vút bay.
*### [@sdh-12/04/11]
*