Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat nơi tôi có một tình yêu

  • adminA

    Hôm nay tôi ngồi lên chiếc xe 45 chỗ đến Dalat, Chiếc xe bắt đầu khơi hành lướt qua những tòa nhà cao tầng, băng qua những con đường đông chằn chịt xe cộ, rồi nó cũng thoát ra khỏi nơi bộn bề tấp nập, và cũng là lúc tôi thả hôn mình vào những suy nghĩ xen lẫn sự hồi hợp. Trong đó có sự hạnh phúc và cô đơn, chuyến xe mới đi được hơn 50 cây số mà tôi như định vị tại Dalat rồi

    Vào tháng cuối cùng của mùa đông trời thì lạnh nhưng thiên nhiên thì đang chuyển mình để đón một mùa xuân mới. Lần đâu được sống và đón những khỏan khắc tuyệt vời của thiên nhiên cũng là lần đâu tiên tôi biết được ý nghĩa của cái gọi là hẹn họ

    Hôm ấy là thứ 7 thời đó đâu ai có điện thọai. bất ngờ Anh đến nhà trọ và mời tôi đi chơi
    Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không biết xử lý thế nào thì đám bạn cùng phòng reo lên á hôm nay có tài xế rồi, Anh chở nó đi một vòng Dalat đi từ khi nó lên đây tui em chưa đưa nó đi đâu vì không có xe. Một giọng nói ấm áp như mọi lần Anh đến để làm việc đó mà. Tôi không hiểu sao người nóng lên và mặt bưng đỏ trong khi trời bên ngoài thì rất lạnh. Rồi tôi cũng chuẩn bị xong, Anh nhìn tôi rồi hỏi Em mặc thế này thôi sao ngoài trời lạnh lắm đấy, đứa bạn nhanh nhẹn chạy vô phòng lấy một chiếc áo ấm cho tôi mượn.

    Thế là Anh đèo tôi trên một con cup 71 thật đẹp tiếng máy xe êm không phá vỡ nỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi, Anh ấy và tôi đi hết một vòng Hồ Xuân Hương và chúng tôi dừng lại một nơi, chỗ đó gần vườn hoa Dalat

    Khi xe dừng hẳn tôi bắt đầu thấy lạnh nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì lạnh cả, và cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn 10 sau là tôi không chịu nỗi nữa, chưa bao giờ tôi thấy lạnh như thế này, giọng tôi bắt đâu thay đổi và ít nói hơn, Anh nhìn tôi và cảm nhận thấy điều đó, Anh muốn làm tôi ấm hơn nhưng không biết bắt đầu thế nào, vì đây là lần đâu tiên chỉ có Anh và tôi đi chung với nhau, Anh sợ làm tôi lo lắng, Anh chủ động nói E có thể cho tay vào túi áo Anh.cho đỡ lạnh, Anh biết làm thế tôi sẽ không ngượn, và tôi bỏ tay vào túi áo anh tay tôi cảm giác ấm hơn nhưng người bắt đầu run bần bật, lần này tôi biết không run vì lạnh mà vì một cảm giác thật lạ, người càng lúc càng run anh hỏi tôi Em lạnh không, thật sự tôi cũng không biết nữa, Tôi thật sự muốn một cái ôm của Anh, Anh cởi áo ấm đang mặt khoác lên người tôi, Thật sự ấm hơn nhưng tôi thấy Anh thì đang lạnh, trong cái giáng ngoài cứng rắn. và cũng không lâu sau đó Anh cũng bắt đầu run lên, và tôi hiểu tôi lấy áo ra đưa lại Anh lần này Anh không mặt vào người mà choàng chiếc áo giữa 2 chúng tôi, làm khoảng cách rút lại ngắn hơn Anh nói E hãy tựa vào vai Anh nếu thấy mỏi. Và tôi đã làm thế, một cảm giác thật khó tả Tôi nghe rõ từng nhịp tim và hơi thở của Anh thật tuyệt vời ấm áp và vững vàng bên bờ vai của Anh. Chưa bao giời tôi thấy thời gian trôi nhanh như tôi nay, tôi liếc nhìn đồng hồ của Anh đã gần 10 giờ rồi, Dường như Anh hiểu, Anh nói chúng ta đi ăn gì đó nhé, trong cảm giác này tôi chỉ muốn theo Anh, vì Anh đang là hạnh phúc, Anh chở tôi ra khu chợ đêm nơi đó có rất nhiều thức ăn khuya nhưng tôi không thích ăn gì và cuối cùng tôi chọn ăn bắp nướng và uống sữa đậu nành, và cũng lần đầu tiên tôi cảm giác nó ngon như vậy có lẽ vì có Anh.
    Anh chở tôi về đã đến con hẻm rẽ lên khu nhà trọ nhưng anh không rẽ và cứ cho xe chạy từ từ tôi hỏi Anh chúng ta đi đường khác à, anh im lặng một hồi rồi nói đường ngắn quá anh muốn làm dài ra một tí nữa, thế là Anh chở tôi đi thêm một vòng Hồ Xuân Hương nữa, và rồi cũng đến ngã rẽ Anh dừng xe dưới chân dốc thay vì rồ ga lên dốc, Anh và tôi xuống xe. Thật ra lúc này tôi cũng muốn ở bên Anh một ít nữa nên tôi không phản ứng gì cả, tôi quay lưng và ngồi lên yên xe hai chân chống đất, Anh bước lại gần giả vờ hỏi hôm nay Em có vui không, Anh đâu biết đó là một hạnh phúc to lớn hơn niềm vui, tôi khẻ nói Em vui lắm, Anh nói thật không và nắm lấy đôi bàn tay tôi nói sang mai Chủ Nhật Anh đến chở Em đi vài nơi cho biết nha, Tôi đâu có gì từ chối và tôi thấy trời thật sự không còn lạnh nữa chỉ còn hơi ấm của Anh, Mọi thứ đi nhanh hơn tôi mong muốn ánh mắt như đang kéo anh và tôi lại gần hơn tôi nghe rõ hơn nhịp đập và hơi thở của Anh, hai bờ môi xiết vào nhau như chờ đợi từ lâu rồi, Lại thêm một lần đầu tôi biết hôn nhưng không tệ, Anh và tôi nhưng không biết chúng tôi đang nít thở và thật sự không muốn buôn ra, Tôi ngã đầu vào ngực Anh, ôm xiết chặt Anh một cái để Anh biết tôi không muốn rời khỏi anh bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi quay về nhà trọ đã 11 giờ, Tôi vào nhà Anh nói theo mai 7h Anh sang nha. Về đến phòng mọi người đã lên giường người thì ngủ, Người thì đang hạnh phúc, người thì trăn trở và tôi sau khi nằm lên thì không ngủ được gương mặt anh như đang ấp vào tôi và cuối cùng tôi đã ngủ với hình ảnh ấy cho đến khi nhà xe nói đến bến rồi và tôi thức dậy và thấy nó đã đi qua 12 năm rồi, nhưng cảm giác hạnh phúc thì thật mới,
    Và tôi thấy rằng hạnh phúc là do chúng ta biết tìm thấy nó ngay cả khi thời gian đã đi qua. Dalat nơi có một tinh yêu của tôi và nó là vĩnh kiểu

  • adminA

    Bài viết rất thật. Đôi khi những câu chuyện rất nhỏ nhưng lại làm nên một tiểu thuyết lớn. Mọi sự ở đời vốn vẫn thế, ta cứ sống và thời gian cứ trôi. Tôi chợt nhớ lời hát của Xuân Phương" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ưóc muốn cho thời gian trở lại". Thời gian là một phạm trù triết học bắt đầu và kết thúc vô cùng tận. Chỉ có một chiều đi duy nhất. Cái nhớ con người không phải thời gian mà chính là thời trai trẻ đã gắn liền với thời gian ấy. "Tuổi trẻ không phải là thời gian của cuộc đời, nó là trạng thái của tâm trí, nó không phải là chuyện má hồng, môi đỏ và đầu gối uyển chuyển mà là chuyện cúa ý chí, là tính cách của trí tưởng tượng , là nơi sinh lực của cảm xúc, nó là sự tươi thắm của những mùa xuân đậm đà trong cuộc sống

    Tuổi trẻ có nghĩa là một sự thắng thế thường có của lòng can đảm, chế ngự tính nhút nhát trong ước muôn sự thắng thế của tính mạo hiểm , chế ngự tính ưa dễ dãi. Không ai già chỉ vì số tháng năm, mà chúng ta già vì từ bỏ những lý tưởng của chúng ta" by Samuel Ullman. Vâng xin cản ơn nhà tư tưởng Ullman đã cho chúng ta một lí tưởng thật hay.
    Đà lạt như một cô gái môi hồng xinh, da trắng nhưng rất nhẹ nhàng và đằm thắm. Phụ nữ đáng yêu nhất có lẽ là vì sự đằm thắm và dịu dàng của mình. Đấng quân tử tài cao mạnh mẽ đến đâu cũng rất dễ bị chinh phục bởi một người phụ nữ nhẹ nhàng thầm lặng. Đó chính là triết lí lạt mềm buộc chặt, nhu cương.

  • adminA

    Bodoi thanks Williamken

    Đúng là cảm giác rất thật và thật đến nỗi người ta không thể quên

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB