Em đã đi đâu kể từ buổi chiều định mệnh hôm đó?. Một buổi chiều Đà lạt mưa bay, gió lướt chiếc áo choàng anh. Anh gặp em khi giữa mùa thu lạnh. Hoa phượng tím Phù Đổng Thiên Vương rơi ướt mặt dốc đường. Em ở đó , chính em không là ai cả. Nụ cười cô gái Đà lạt lẫn cả vào từng đóa hoa . Em và anh dạo bước dưới hàng cây rì rào im lặng, mình bước bên nhau cũng yên lặng ngắm mây trời. Những đám mây trắng tinh khôi ban đêm nhè nhè trôi trên gió. Thổi vào hư không xa tắp những hàng cây. Nơi ấy dốc, cùng gió, cùng hoa và mùi thơm của tóc. Đã xa rồi một thuở ngày xưa.
Anh bật khóc khi trở lại sau hai năm nơi ta đã hẹn hò. Nơi ta bước bây giờ vẫn vắng lặng. Chỉ có điều tim anh đang sống lại ngày xưa. Anh đứng lặng nhìn phía xa ngỡ như em bước lại. Dáng em gọn gàng và xinh xắn biết bao. Đợi chờ hoài đến với anh chỉ là một cơn gió. Chỗ ta đứng bây giờ nhiều hoa tết. hoa đào ngậm búp ngọt ngào.
Ôi, Kỉ niệm đã xa mà sao ta nhớ mãi. Em ơi, sáng mai ra chúng ta đón bình minh. Anh chở em đi trên chiếc xe đã rong ruổi cùng anh suốt thời đại học. Em ngồi sau ôm nhẹ, má áp lưng anh. Anh lượn phố Hòa Bình rồi qua Đồi Thông Tin, thẳng qua Thung Lũng Tình Yêu. trở lại Hồ Xuân Hương với biết bao niềm xúc cảm. Phải chăng ta đang dạo bước chốn thiên đường
Những điều đẹp đẽ đôi khi thật hiếm hoi, ít ỏi. Chỉ đủ đầy tim anh trong một quá khứ ngọt ngào.
Thực tế, anh ngồi đây nơi Sài Gòn hoa lệ. Nhớ Đà lạt một thuở của trái tim.
Ta đã đi qua một phần ba cuộc đời đầy rẫy khó khăn, Chỉ có Đà lạt mà mỗi khi nhớ về tâm hồn ta mềm mại. Ta đã ở và đã nếm mật ngọt. Tiếc rằng thời gian ngắn ngủi không đủ cho một tâm hồn khao khát yêu thương.
Chúc cho Đà lạt mãi tươi xanh và mây vẫn trắng, gió vẫn mát và hoa vẫn tươi. Đợi ta hết tục trần gian trầm ải. Ta se trở về với em nguyên vẹn tấm chân tình.
